A, MB
- GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: Nhà văn Nam Cao chính là một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc nhất viết về số phận những người nông dân nghèo đói bị vùi dập và những người trí thức sống mòn mỏi, bế tắc trong xã hội cũ. Sau cách mạng, Nam Cao chân thành, tận tụy sáng tác phục vụ kháng chiến. Những tác phẩm nổi bật của ông là: truyện ngắn Chí Phèo, truyện ngắn Đời thừa, truyện ngắn Đôi mắt, truyện ngắn Lão Hạc,...
- GIỚI THIỆU TRUYỆN NGẮN: Trong đó, truyện ngắn Chí Phèo là một trong những tác phẩm hiện thực xuất sắc nhất của ông, nói về số phận khốn cùng của những người nông dân bị hiện thực xã hội phong kiến tha hóa đến bế tắc nhưng ở họ, ta vẫn thấy được sự lương thiện cùng khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc.
- GIỚI THIỆU Ý KIẾN: Nhà phê bình văn học Lép-tôn-xtoi đã từng nói rằng "Khi một nhà văn mới bước vào làng văn, điều đầu tiên tôi sẽ hỏi anh ta là anh sẽ mang lại điều gì mới cho văn học". Theo em, truyện ngắn Chí Phèo của tác giả Nam Cao đã đem đến một luồng gió mới cho văn học hiện thực cách mạng VN những năm 1930-1945, cũng như đem đến những giá trị nghệ thuật lớn lao.
B, TB
1, Sự tha hóa, bế tắc của người nông dân hiền lành
Điểm mới đầu tiên mà truyện ngắn Chí Phèo mang đến cho người đọc đó là sự tha hóa, bế tắc tột cùng của một người nông dân vốn ban đầu rất lương thiện, hiền lành. Chí Phèo vốn ban đầu là một đứa trẻ mồ côi hiền lành, làm mướn cho nhà Bá Kiến. Nhưng vì bị Bá Kiến ghét nên hắn bị Bá Kiến hãm hại cho đi tù. Trong suốt quá trình ở trong tù đó, Chí Phèo đã bị thế giới bên trong sóng sắt tha hóa đến không ai nhận ra: đầu cạo trọc lốc, răng trắng hớn, xăm hình đầu lâu và chùy,... Hắn chính là đã bị tha hóa đến mức ngày nào cũng uống rượu và chửi, lúc thì lại rạch mặt ăn vạ, giở trò ăn cướp,... Người trong làng nhìn thấy hắn là tránh xa vì không muốn phiền hà, cũng như không muốn bị hắn làm càn. Đến đây, người đọc hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Chí phèo lại trở thành kẻ như vậy. Hắn cũng chỉ là một nạn nhân của xã hội phong kiến, mà ở đây đại diện là Bá Kiến mà thôi. Chính xã hội phong kiến đã đẩy hắn đến chỗ u tối đầu óc, tăm tối cuộc đời và trở thành kẻ ở tận đáy xã hội, không ai quan tâm, không ai dám lại gần. Một bức tranh Chí Phèo tổng thể chính là một bức tranh vô cùng thành công của nhà văn Nam Cao nói về một ví dụ điển hình của người nông dân khi bị tha hóa.
2, sức mạnh của tình yêu thương và khát vọng tốt đẹp của người nông dân.
Điểm mới thứ hai mà truyện ngắn Chí Phèo mang đến cho người đọc đó là giá trị, sức mạnh của tình yêu thương đối với con người. Nếu như tất cả mọi người đều tránh xa Chí Phèo thì chỉ có Thị Nở mới là người duy nhất dám ở lại gần hắn, đem cho hắn tình yêu thương và sự tử tế. Chính Chí Phèo cũng đã từng khẳng định "Thị Nở sẽ là người dẫn đường cho hắn". Tình yêu chân thành nảy nở ở hai con người ở cùng cảnh ngộ đó là Chí Phèo và Thị Nở. Chính bát cháo hành chứa chan tình yêu thương cùng những cử chỉ, ân cần trong tình yêu của Thị Nở đã làm cho Chí Phèo thức tỉnh sự lương thiện, cảm nhận được tình yêu thương. Bát cháo ấy dường như đã kéo Chí Phèo dậy khỏi những mộng mị u tối của tội ác, của sự tha hóa kéo dài nhiều ngày trời. Hắn như sống lại, một khát khao rằng hắn muốn được sống lương thiện, được làm hòa với mọi người. Sức mạnh của tình yêu thương mà Thị Nở cùng bát cháo hành, và tình yêu chính là liều thuốc kéo hắn dậy khỏi những vực sâu tội lỗi.
3, Sự đau khổ và bế tắc tột cùng của những người nông dân trong xã hội cũ.
Điểm mới cuối cùng mà truyện ngắn Chí Phèo mang đến cho người đọc đó là sự bế tắc, đau khổ tột cùng của những người nông dân là nạn nhân của sự tha hóa trong xã hội phong kiến. Những tưởng Thị Nở và Chí Phèo sẽ có thể cùng nhau xây dựng gia đình thì số phận người nông dân vẫn tiếp tục khổ đau và bế tắc. Bà cô của Thị Nở chính là đại diện của định kiến xã hội phong kiến không cho cháu của mình lấy Chí Phèo làm chồng. Sự khổ đau của Chí Phèo đi đến tột cùng khi hắn bỗng chốc nhận ra mình không còn tình yêu, mình chẳng còn gì cả, mình không còn người sẽ đem đến tình yêu thương và ánh sáng cho hắn. Hắn nhận ra hắn chẳng còn gì, sẽ chẳng còn ai đối xử tốt với hắn, hắn cảm tưởng như hắn chẳng thể sống được lương thiện nữa và hắn bị dồn vào đường cùng khi cuộc đời này dường như không cho hắn được sống lương thiện. Hắn lại tự đi vào vòng xoáy say xỉn như mọi ngày. Vì vậy, cái chết của Chí Phèo và Bá Kiến chính là kết thúc của cuộc đời khổ đau, bế tắc ấy. Còn đứa con của Thị Nở cùng với hình ảnh lò gạch cũ nơi mà Chí Phèo bi bỏ rơi lại hiện ra,ám ảnh người đọc về một vòng lặp luẩn quẩn của cuộc đời những người nông dân như Chí Phèo sẽ lại tiếp diễn.
C, KB
Tóm lại, truyện ngắn Chí Phèo chính là một bức tranh hiện thực tổng thể về xã hội phong kiến đương thời. Ở đó, người đọc vẫn thấy được những giá trị tốt đẹp, vẫn thấy được tình yêu thương nhưng ta vẫn thấy được sự khổ đau, bế tắc tột cùng của những người nông dân.
BÀI LÀM
Nhà văn Nam Cao chính là một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc nhất viết về số phận những người nông dân nghèo đói bị vùi dập và những người trí thức sống mòn mỏi, bế tắc trong xã hội cũ. Sau cách mạng, Nam Cao chân thành, tận tụy sáng tác phục vụ kháng chiến. Những tác phẩm nổi bật của ông là: truyện ngắn Chí Phèo, truyện ngắn Đời thừa, truyện ngắn Đôi mắt, truyện ngắn Lão Hạc,... Trong đó, truyện ngắn Chí Phèo là một trong những tác phẩm hiện thực xuất sắc nhất của ông, nói về số phận khốn cùng của những người nông dân bị hiện thực xã hội phong kiến tha hóa đến bế tắc nhưng ở họ, ta vẫn thấy được sự lương thiện cùng khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc. Nhà phê bình văn học Lép-tôn-xtoi đã từng nói rằng "Khi một nhà văn mới bước vào làng văn, điều đầu tiên tôi sẽ hỏi anh ta là anh sẽ mang lại điều gì mới cho văn học". Theo em, truyện ngắn Chí Phèo của tác giả Nam Cao đã đem đến một luồng gió mới cho văn học hiện thực cách mạng VN những năm 1930-1945, cũng như đem đến những giá trị nghệ thuật lớn lao.
Điểm mới đầu tiên mà truyện ngắn Chí Phèo mang đến cho người đọc đó là sự tha hóa, bế tắc tột cùng của một người nông dân vốn ban đầu rất lương thiện, hiền lành. Chí Phèo vốn ban đầu là một đứa trẻ mồ côi hiền lành, làm mướn cho nhà Bá Kiến. Nhưng vì bị Bá Kiến ghét nên hắn bị Bá Kiến hãm hại cho đi tù. Trong suốt quá trình ở trong tù đó, Chí Phèo đã bị thế giới bên trong sóng sắt tha hóa đến không ai nhận ra: đầu cạo trọc lốc, răng trắng hớn, xăm hình đầu lâu và chùy,... Hắn chính là đã bị tha hóa đến mức ngày nào cũng uống rượu và chửi, lúc thì lại rạch mặt ăn vạ, giở trò ăn cướp,... Người trong làng nhìn thấy hắn là tránh xa vì không muốn phiền hà, cũng như không muốn bị hắn làm càn. Đến đây, người đọc hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Chí phèo lại trở thành kẻ như vậy. Hắn cũng chỉ là một nạn nhân của xã hội phong kiến, mà ở đây đại diện là Bá Kiến mà thôi. Chính xã hội phong kiến đã đẩy hắn đến chỗ u tối đầu óc, tăm tối cuộc đời và trở thành kẻ ở tận đáy xã hội, không ai quan tâm, không ai dám lại gần. Một bức tranh Chí Phèo tổng thể chính là một bức tranh vô cùng thành công của nhà văn Nam Cao nói về một ví dụ điển hình của người nông dân khi bị tha hóa.
Điểm mới thứ hai mà truyện ngắn Chí Phèo mang đến cho người đọc đó là giá trị, sức mạnh của tình yêu thương đối với con người. Nếu như tất cả mọi người đều tránh xa Chí Phèo thì chỉ có Thị Nở mới là người duy nhất dám ở lại gần hắn, đem cho hắn tình yêu thương và sự tử tế. Chính Chí Phèo cũng đã từng khẳng định "Thị Nở sẽ là người dẫn đường cho hắn". Tình yêu chân thành nảy nở ở hai con người ở cùng cảnh ngộ đó là Chí Phèo và Thị Nở. Chính bát cháo hành chứa chan tình yêu thương cùng những cử chỉ, ân cần trong tình yêu của Thị Nở đã làm cho Chí Phèo thức tỉnh sự lương thiện, cảm nhận được tình yêu thương. Bát cháo ấy dường như đã kéo Chí Phèo dậy khỏi những mộng mị u tối của tội ác, của sự tha hóa kéo dài nhiều ngày trời. Hắn như sống lại, một khát khao rằng hắn muốn được sống lương thiện, được làm hòa với mọi người. Sức mạnh của tình yêu thương mà Thị Nở cùng bát cháo hành, và tình yêu chính là liều thuốc kéo hắn dậy khỏi những vực sâu tội lỗi.
Điểm mới cuối cùng mà truyện ngắn Chí Phèo mang đến cho người đọc đó là sự bế tắc, đau khổ tột cùng của những người nông dân là nạn nhân của sự tha hóa trong xã hội phong kiến. Những tưởng Thị Nở và Chí Phèo sẽ có thể cùng nhau xây dựng gia đình thì số phận người nông dân vẫn tiếp tục khổ đau và bế tắc. Bà cô của Thị Nở chính là đại diện của định kiến xã hội phong kiến không cho cháu của mình lấy Chí Phèo làm chồng. Sự khổ đau của Chí Phèo đi đến tột cùng khi hắn bỗng chốc nhận ra mình không còn tình yêu, mình chẳng còn gì cả, mình không còn người sẽ đem đến tình yêu thương và ánh sáng cho hắn. Hắn nhận ra hắn chẳng còn gì, sẽ chẳng còn ai đối xử tốt với hắn, hắn cảm tưởng như hắn chẳng thể sống được lương thiện nữa và hắn bị dồn vào đường cùng khi cuộc đời này dường như không cho hắn được sống lương thiện. Hắn lại tự đi vào vòng xoáy say xỉn như mọi ngày. Vì vậy, cái chết của Chí Phèo và Bá Kiến chính là kết thúc của cuộc đời khổ đau, bế tắc ấy. Còn đứa con của Thị Nở cùng với hình ảnh lò gạch cũ nơi mà Chí Phèo bi bỏ rơi lại hiện ra,ám ảnh người đọc về một vòng lặp luẩn quẩn của cuộc đời những người nông dân như Chí Phèo sẽ lại tiếp diễn.
Tóm lại, truyện ngắn Chí Phèo chính là một bức tranh hiện thực tổng thể về xã hội phong kiến đương thời. Ở đó, người đọc vẫn thấy được những giá trị tốt đẹp, vẫn thấy được tình yêu thương nhưng ta vẫn thấy được sự khổ đau, bế tắc tột cùng của những người nông dân.