“Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…”
Mỗi khi câu hát ấy vang lên lại gợi trong tôi những suy nghĩ, những tình cảm yêu thương , biết ơn muốn tri ân gửi đến cô thầy . Và hôm nay khi giai điệu ấy lại cất lên một lần nữa tôi chợt bàng hoàng , xúc động làm sao, chợt nhận ra lại thêm một năm cô thầy dạy mình , chợt nhận ra sắp đến ngày nhà giáo ..
Từ lúc khi tôi oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, tôi tưởng rằng trong cuộc đời này chỉ có cha mẹ là những người dành cho mình tình yêu thương cao đẹp nhất. Nhưng không, từ khi tôi chập chững bước vào môi trường học tập, tôi mới biết trong cuộc sống này, những người đồng hành cùng tôi trong suốt một quãng đời không chỉ có cha mẹ, mà còn có những người Thầy, người Cô. Họ yêu thương tôi , dành cho tôi những tình cảm chân thành và vô cùng đẹp đẽ. Họ là những người cầm bút uốn nắn cho tôi những nét ngây ngô đầu tiên. Họ là những người mở mang trí thức , dạy cho tôi biết bao điều hay lẽ phải . Họ là những người dạy tôi biết yêu thương , san sẻ, quan tâm hơn người bên cạnh . Họ là những người góp sức nâng cánh cho những ước mơ của tôi bay cao bay xa hơn. Vậy nên đối với tôi , thầy cô tựa như người mẹ, người cha thứ hai của bản thân vậy . Suốt cả cuộc đời này tôi sẽ luôn nhớ ơn họ..
Sắp đến ngày nhà giáo , tôi xin chân thành gửi đến những người cha người mẹ của mình những lời tri ân , lời chúc đẹp đẽ nhất ' Con chúc cô thầy luôn luôn hạnh phúc , vui vẻ . Con yêu cô thầy nhiều lắm '