Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp. Nào là cánh đòng lúa chín như một tấm thảm vàng óng, nào là dòng sông uốn lượn quanh co như một dải lụa, mào là cảnh bình minh... Nhưng em thích nhất là đêm trăng trên quê hương. Khi hoàng hôn vừa tắt, bầu trời khoác lên mình tấm áo đen khổng lồ. Những chị gió lướt qua mang lại làn gió mát rượi ru những hàng cây vào giấc ngủ. Những cô lá lim dim mắt, thi thoảng có vài chú chim bay về tổ. Trên con đường làng, cô bác nông dân gồng gánh về nhà, tiếng nói cười râm ran làm cho con đường làng quê thêm ấm cúng. Vừa lúc nãy thôi, trời còn tối om, vậy mà giờ đây phía chân trời đằng Đông, vầng trăng từ từ nhô dần lên khiến cho đám mây xung quanh chị Hằng như ửng hồng. Chỉ một lúc sau, trăng tròn như cái đĩa, lấp ló sau vòm cây làm cho những tán lá in xuống mặt đất thành những vệt sáng tối như những bông hoa. Trăng chiếu xuống mặt nước làm cho mặt nước sáng lên như có ánh đèn điện chiếu vào. Con đường làng và sân nhà, vạn vật đều trải vàng ánh trăng. Bên ao làng, mọi người ngồi tụ tập hóng mát, trò truyện dưới vầng trăng. Bọn trẻ nô đùa ầm ĩ, còn các cụ già, các cô bác thì ngồi quanh nhau, kể những câu chuyện mà mọi người gặp trong ngày,... Khung cảnh làm cho làng quê thêm rộn rã. Đêm đã khuya, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn có vầng trăng còn thao thức. Cả không gian yên tĩnh mà vầng trăng vẫn dịu dàng toả ánh sáng soi khắp vùng làng quê yên tĩnh. Cảnh đêm trăng trên quê hương em thật đẹp. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để mai này xây dựng quê hương yêu dấu của mình ngày một giàu đẹp hơn.