Bạn tham khảo ạ :
Mẹ của En-ri-cô là một người mẹ hiền hậu, hết lòng vì con và bà còn là một người giàu đức hi sinh cho con mình. Bà đã lo lắng , chăm sóc cho En-ri-cô khi cậu ốm : “thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con”. Bà còn có thể hi sinh tất cả cho con mình : “bỏ hết một năm hạnh phúc”để “tránh cho con một giờ đau đớn” , “mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con”. Bà sẽ là điểm tựa cho con mỗi khi con thấy mệt mỏi, sẽ luôn bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho con để rồi khi lớn con sẽ phải : “mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, được mẹ dang tay đón vào lòng”. Thật tội nghiệp cho những ai mất đi tình cảm thiêng liêng ấm áp của tình mẫu tử. Trong đời sẽ có rất nhiều thứ khiến con buồn thảm nhưng : “ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ” . Dù ta có là ai đi chăng nữa, có mạnh mẽ đến đâu thì ta cũng sẽ chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được mẹ che chở. Người cha đã cho En-ri-cô và tất cả chúng ta thấy rằng ta phải trân trọng tình mẫu tử : “thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó” . Ta lúc đó sẽ hối hận nhưng đã muộn mất rồi, mẹ không còn bên ta nữa. Mẹ luôn muốn ta ngoan ngoãn khôn lớn. Nên ngay từ bây giờ mỗi chúng ta hãy yêu quý, kính trọng cha mẹ, cố gắng thành người có ích để đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục lớn lao của cha mẹ đối với mình.