Chuyến xuất hành đầu tiên trong năm mới của em là chuyến ghé thăm nhà bà ngoại. Không khí tết năm nay chẳng còn cái nô nức, rộn ràng vì dịch bệnh ngày một căng thẳng. Em đến nhà bà ngoại vì nhà bà ở ngay trong làng. Mặc bộ quần áo mới, chải chuốt mình thật cẩn thận, em bắt đầu chuyến xuất hành của bản thân. Tết không quá nắng. Gió thổi nhè nhẹ trong không gian. Vì dịch bệnh mà tết này yên ắng quá. Gần như mọi nhà đều hạn chế ra đường. Đường phố dù được trang trí đẹp nhưng cũng chẳng có được cái không khí vui tươi ngày chưa có dịch. Tết buồn hơn rất nhiều. Em đi bộ mọt quãng là đến nhà bà ngoại. Chỉ có mình bà đang ở nhà còn cậu mợ thì về bên ngoại. Chúc Tết bà rồi em cùng bà ra vườn trồng rau. Quả là năm mới "sạch sẽ". Nhưng em nghĩ điều đó còn vui vẻ hơn là nghĩ mãi về dịch bệnh và sống trong không khí căng thẳng này. Chút thư thả nơi vườn tược làm chuyến xuất hành trở nên ý nghĩa hơn.
Việc làm ý nghĩa nhất của em trong dịp nghỉ Tết nguyên đán là học gói bánh chưng cùng bố. Em đã vô cùng háo hức với hoạt động này. Em đã sớm thấy mẹ sắm sửa lá dong, đỗ xanh, thịt lợn, lạt... Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng cho hoạt động gói bánh chưng. Em vô cùng háo hức. Vì thế, chẳng ai bảo nhưng em đã đi dọn nồi, chuẩn bị củi để sẵn trong bếp cho bố luộc bánh. Sợ bố không cho gói do "tay nghề yếu kém", em chăm chỉ đến lạ! Đã hai mươi tám Tết rồi, em chờ mong mãi. Từ lúc ông mặt trời còn ngái ngủ, công việc gói bánh chưng đã bắt đầu. Chắc trong em tội quá, lau lá, mắt hóng suốt nên bố đã cho gói một chiếc bánh. Trông bánh bố gói vuông vức, em ghen tị lắm. Cẩn thận từng chút, từng chút nhưng em vẫn sợ bánh hỏng. Đặt chiếc bánh vào hàng ngũ, em đnhj đánh dấu nhưng cô em gái em đã nhanh nhảu: "Xấu thế nhìn là ra ngay à". Bố cũng chẳng dám cho em gói thêm cái nào nữa. Vậy là mọi thứ đã xong rồi. Em cứ ngắm nghía mãi chiếc bánh và nhất định sẽ ăn sạch chiếc bánh của mình. Đưa bánh lên nồi, lửa đã đỏ và nồi bánh chưng Tết của gia đình em đã được bắt đầu như thế đấy. Em thấy háo hức và thích thú quá!