Trong vườn nhà em trồng rất nhiều loại cây ăn trái. Ở góc vườn là cây xoài thái mà em yêu thích nhất.
Cây xoài này được trồng từ bao giờ em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng từ khi em ra đời cây xoài đã cao lớn đứng vững chãi ở một góc vườn. Nghe bố em kể lại thì cây xoài này do tự tay ông nội em trồng khi mới xây nhà xong. Đến nay đã được hơn bốn mươi năm rồi. Cây xoài cao lắm, cao hơn cả ngôi nhà ba gian của gia đình em. Từ xa nhìn lại, cây đứng hiên ngang như một anh lính chăm chỉ canh giữ cho khu vườn. Đến gần hơn hiện ra là cả một cây xoài cao lớn, xanh mát. Cây xoài thuộc loại rễ cọc, một chiếc rễ to lớn làm trụ cắm sâu xuống lòng đất giữ cho cây đứng vững trước mưa gió. Các chiếc rễ nhỏ hơn màu trắng ngà được bao phút bằng một lớp đất mỏng màu nâu nhạt. Chúng len sâu vào từng thớ đất, cần cù hút nước và chất dinh dưỡng mà Đất Mẹ ban tặng để nuôi cây. Một vài chiếc rễ nổi lên trên mặt đất, ngoằn ngoèo như những con rắn nhỏ. Gốc cây to, màu nâu đậm, bám trên đó còn có một vài đám rêu xanh. Thân cây cao hơn hai mét, thẳng tắp và có màu hơi bạc, đó là dấu ấn mà dòng thời gian để lại. Có những vết nứt giống như sẹo, cây giống như con người từng trải qua bao sóng gió của cuộc đời. Từ thân cây tỏa ra các cành to bằng tay người lớn. Các cành có màu nâu đậm, tỏa ra bốn hướng để đón lấy ánh nắng mặt trời. Trên cành cây còn có các bướu to bằng nắm tay người lớn, giống như những con mắt mở to để nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Lá cây hình thoi, to bằng bàn tay em. Những chiếc lá trưởng thành màu xanh đậm, lá non hơn có màu xanh nhạt, các chiếc lá già thường có màu vàng nhạt, dần chuyển sang nâu rồi trở về với Đất Mẹ dịu hiền. Mặt trên của lá có màu xanh thẫm, trơn bóng. Mặt dưới nhạt hơn, có các đường gân xếp đối xứng nhau. Nhờ lá mà cây có thể quang hợp, hấp thu khí oxy để phát triển. Vào mùa xuân các búp non chồi ra trông như hàng ngàn ngọn nến xanh lung linh. Mùa thu, cây như khoác trên mình chiếc áo vàng óng ả, thướt tha. Mùa đông, cây trơ trụi, khẳng khiu nhưng ẩn bên trong Kạn dòng nhựa dồi dào đang chờ xuân tới mà bung tỏa ra thành lộc non chồi biếc. Hoa xoài màu trắng ngà, nhỏ li ti, mọc thành chùm. Mùi hoa thoang thoảng mang theo cái nắng, cái mưa của khí hậu Việt. Sau mấy tháng, những quả xoài non nhú ra. Lúc đầu chít to bằng đầu ngón tay, màu xanh thẫm. Thời gian trôi qua, chúng trở thành các chúm vải to ngon, xanh nhạt. Khi xoài chín, vỏ màu vàng sẫm, mùi thơm bay đi khắp khu vườn. Khi ấy, bố mẹ em thu hoạch và chọn ra những trái ngon nhất đặt lên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên. Vị của xoài thơm ngon, mát lành. Ăn xong mùi thơm còn đọng lại, em rất thích. Em rất yêu quý cây xoài, trưa hè nóng bức, được nằm dưới gốc cây thì thật thoải mái. Em luôn chăm sóc cho cây cẩn thận để cây khỏe mạnh và cho gia đình em những trái ngọt.
Cây xoài không chỉ là một thành viên trong khu vườn mà đối với em còn là người bạn. Sau này dù có đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ về mái nhà, khu vườn với cây xoài thân yêu