âuB : Tôi đi học được bố cục theo dòng hồi tưởng của nhân vật "tôi” về những kỉ niệm buổi tựu trường. Tiết trời vào những ngày cuối thu, hình ảnh các em nhỏ đến trường gợi cho nhân vật “tôi” nhớ lại ngày đầu tiên đi học. "Tôi" nhớ lại con đường cùng mẹ đến trường, cảnh vật trên đường vốn rất quen nhưng lần này tự nhiên thấy lạ, “tôi” cảm thấy có sự thay đổi lớn trong lòng mình. Đó là cảm giác trang trọng và đứng đắn trong chiếc áo vải dù đen dài, cùng mấy quyển vở mới trên tay. Bàn tay cẩn thận, nâng niu mấy quyển vở, lúng túng muốn thử sức nên xin mẹ được cầm cả bút, thước như các bạn khác. Khi nhìn thấy ngôi trường ngày khai giảng, "tôi" thấy ngạc nhiên vì sân trường hôm nay dày đặc cả người, ai cũng ăn mặc sạch sẽ, gương mặt tươi vui và sáng sủa. Ngôi trường vừa xinh xắn vừa oai nghiêm khác thường, “tôi” cảm thấy mình bé nhỏ, do đó lo sợ vẩn vơ. Đặc biệt, lúc ngồi vào chỗ của mình trong giờ học đầu tiên, nghe thày giáo gọi tên, bắt đầu học bài học thứ nhất,... nhân vật chính của thiên truyện vừa thấy hồi hộp, ngỡ ngàng lại vừa tự tin, sung sướng
câu C:
Khai trường luôn là một trong những ngày ý nghĩa nhất , đáng nhớ nhất đối với mỗi học sinh . Là ngày mà học sinh được tựu trường , được gặp lại thầy cô bạn bè trong sự hân hoan , sung sướng . Tôi cũng vậy , ngày khai trường của tôi tràn ngập những điều thú vị và đặc biệt .Buổi sáng ngày khai trường rộn rã , nhộn nhịp nhưng đối với tôi thì không . Ngồi quay cuồng với chiếc đầu ong ong như búa bổ . Không hiểu sao hôm nay tôi đau đầu thế , đôi lúc môỵ vài cơn đau bụng cứ nhói lên làm tôi như muốn nôn . Không chống trọi được lâu , tôi liền ói ra sân trường trong con mắt ngỡ ngàng của bao người . Không cần nói cũng biết lúc đó tôi ngại thế nào . Bao nhiêu người nhìn vào , cảm thấy mình thật vô duyện khi trong chính ngày khai trường mà có hành động vô lễ như vậy . Như muốn khóc , tôi chạy thục mạng để tránh khỏi ánh mắt đổ dồn từ bao phía . Cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình . Nhưng không , đã có một anh hùng xuất hiện trước đám đông để giải thoát tôi lúc đó , chính là cô Hà - cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Cô an ủi tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng , dịu hiền như người mẹ nhìn đứa con thơ . Dỗ tôi vào phòng y tế ,hỏi thăm tôi , tôi cứ nghĩ mình sẽ bị quở trách nhưng cô lại rất lo lắng và động viên tôi nhiều . Trong cái ngày khai trường đặc biệt ấy , tôi sẽ không thể nào quên những giây phút có cô ở bên . Cô mãi là hình ảnh in đậm trong trái tim tôi cùng với kỉ niệm ngày khai trường này sẽ mãi là những điều không thể phai trong suốt chặng đường còn lại của tôi.