** Bạn tham khảo đoạn văn dưới đây nhé **
Chúng ta đã bao giờ chìm đắm trong những kỉ niệm của tuổi thơ chưa. Chắc chắn là mọi người đều đã từng một lần như vậy. Còn đối với nhà thơ Bằng Việt ông lại đắm chìm trong những kỉ niệm với người bà bên bếp lửa. Hình ảnh người bà thật tảo tần những yêu thương con cháu. Sự hi sinh thầm lặng miệt mài của bà đã sưởi ấm trái tim đứa cháu nhỏ, sưởi ấm những năm tháng tuổi thơ của cháu. Trong sương khói mịt mờ của chiến tranh, cháu không được sống cùng bố mẹ, nhưng lại được yêu thương, che chở, nuôi dưỡng tâm hồn từ tấm lòng bà. Bên bếp lửa hồng bà kể chuyện, chuyện đời thường ngày nay, chuyện cổ tích ngày xưa. Từng việc, từng việc, hai bà cháu từng ngày, từng tháng và "tám năm ròng" cùng nhau "nhóm bếp lửa". Bà là người thay thế vai trò của một người mẹ, người cha, người thầy để dạy dỗ, yêu thương cháu một cách vô điều kiện. Bà chính là chỗ dựa tinh thần, là sự chăm chút, đùm bọc dành cho cháu. Bà còn làm ngời sáng vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ giàu lòng vị tha, giàu đức hi sinh những kỉ niệm tuổi thơ bên cạnh bà là cuộc sống có nhiều gian khổ, thiếu thốn. Người bà hiện lên thật đẹp, thật cao cả nhưng đồng thời vẫn làm nổi bật lên những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ xưa.