ĐỌC HIỂU
1, Những thực trạng đáng buồn về văn hóa truyền thống được tác giả nhắc tới là: trẻ còn không còn hát đồng dao nữa, quên luôn tiếng sáo thả diều, không còn những câu lục bát, người mẹ hát ru con bằng những thứ hiện đại không còn tiếng hát ru ngày xưa, trẻ con yêu thích âm nhạc nước ngoài hơn âm nhạc của nước nhà
2,
Hình ảnh thơ "Bây giờ câu lục bát cũng mồ côi" có nghĩa là những bài thơ lục bát bây giờ không còn được trọng vọng, không còn được sử dụng và xuất hiện nhiều như xưa nữa. Thông điệp mà tác giả muốn truyền tải ở đây là thực trạng đáng buồn về những nét đẹp văn hóa truyền thống thuộc về đời sống văn hóa văn nghệ nước nhà đang dần mất đi.
3,
Điệp ngữ "Bây giờ" có tác dụng nhấn mạnh vào thực trạng của hiện tại rằng những nét đẹp văn hóa truyền thống đang dần dần bị mai một và suy thoái. Tác giả muốn nhấn mạnh sự đổi thay, sự chuyển biến tiêu cực của xã hội hiện đại, của sự du nhập quá mức những văn hóa hiện đại, đang dần thay thế cho những nét đẹp văn hóa truyền thống ngày xưa.
4.
Hai câu thơ "Cháu tôi như lúa đòng đòng còn ngậm/Sẽ lớn lên bằng bài hát xứ người" là hai câu thơ nói về hiện trạng trẻ em bây giờ không còn ưa thích những bài hát dân tộc của quê nhà nữa. Thay vào đó, trẻ con hiện giờ ưa thích những bài hát nước ngoài. Cứ như thế, âm nhạc văn nghệ dân tộc bị thất thế, dần bị thay thế bằng âm nhạc ngoại quốc tạo nên hiện trạng đáng buồn, đó là nền văn hóa bị hòa tan
***
Truyền thống văn hóa dân tộc là những giá trị vô giá chứa đựng những giá trị, hồn cốt của một quốc gia, dân tộc. Thật vậy, mỗi người dân đều cần xác định những ý thức, trách nhiệm kế thừa, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa đó của mình, đặc biệt là thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập và phát triển nhanh như hiện nay. Việc giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc có ý nghĩa quan trọng và lớn lao đối với mỗi cá nhân và cả cộng đồng, đất nước. Những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của cả một dân tộc chính là tài sản quý báu lớn lao của nước nhà. Chính những thứ đó đi cùng năm tháng lịch sử, văn hóa của cả một dân tộc, bồi đắp nên đời sống tình cảm của những người con quê hương, phản ánh đời sống chiến đấu và thăng trầm lịch sử của cả một quốc gia. Nhờ những nét đẹp văn hóa truyền thống đó, con dân của một quốc gia mới có thể tự hào về những nét đẹp độc đáp rất riêng của mình. Chính vì thế, việc giữ gìn, bảo tồn những nét đẹp truyền thống văn hóa là một việc làm quan trọng, có ý nghĩa cao cả. Đầu tiên, thế hệ trẻ cần có thái độ nhận thức đúng đắn nét đẹp, giá trị của những truyền thống văn hóa dân tộc. Việc nhận thức đúng đắn, hiểu và từ đó giới trẻ sẽ yêu và càng thêm trân trọng những di sản văn hóa của quê hương đất nước mình. Thứ hai, người trẻ cần có thái độ kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc VN. Người lớn dạy cho người nhỏ, người già dạy cho người trẻ, từ đó, tình yêu đối với các truyền thống văn hóa dân tộc sẽ được ươm mầm và vun vén cho các em từ nhỏ cũng như đi theo các em suốt cuộc đời, làm nên những con người rất Việt Nam. Cuối cùng, người trẻ cần ý thức được sự phát triển những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc. Bên cạnh việc truyền bá trong nước thì tiềm lực của thế hệ trẻ hoàn toàn có đủ khả năng để mang những giá trị tuyệt vời ấy đi khắp thế giới, được nhiều người nước ngoài đón nhận và biết đến hơn. Nhờ có vậy, những truyền thống văn hóa dân tộc VN mới không bị xâm hại, thất truyền và biến mất mà được vinh danh và công nhận rộng rãi hơn nữa trên toàn cầu. Trên thực tế, bên cạnh những việc làm thể hiện cho sự bảo tồn các giá trị văn hóa vô cùng tích cực thì không khó gì để nhận thấy sự xâm hại, thất truyền và biến chất của những giá trị tốt đẹp ấy. Tóm lại, những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc cần được bảo vệ và lưu truyền đến các thế hệ sau.