làm giúp em vs ạ em cảm ơn
Câu chuyện 1:
TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU
Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận
mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình,
cậu hét lớn: “Tôi ghét người”. Từ khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét
người”. Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé
không sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu.
Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Giờ thì
con hãy hét thật to: Tôi yêu người”. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì
có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho
con hiểu: “Con ơi, đó chính là định luật trong cuộc sống của chúng ta.
Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con
thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người
thì người cũng yêu thương con”.
Câu chuyện 2:
CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG CỦ KHOAI TÂY
“Một ngày nọ, thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi
nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo mỗi lần
chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ
khoai tây, viết tên người ấy và ngày tháng lên đó, rồi bỏ nó vào túi
nilông. Sau vài ngày, túi của nhiều người trong lớp đã bắt đầu nặng dần.
Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn đeo cái túi đấy bên
mình dù đi bất cứ đâu, ngủ hay làm việc. Sự phiền phức khi phải mang
vác một cái túi chứa hàng chục củ khoai tây khiến chúng tôi càng cảm
nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không
những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều
khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào. Qua thời gian, khoai tây
bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa.
Và chúng tôi không muốn mang những túi khoai tây bên mình
nữa…”
(Quà tặng cuộc sống, nguồn Internet)
Câu chuyện 3: NHỮNG VẾT ĐINH
Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa
cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: “Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì
hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ.”
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng
sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh
cậu đóng trên lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế
cơn giận của mình còn dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến
thưa với cha và ông bảo: “Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con
không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra
khỏi hàng rào.”
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh
diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào
nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
“Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên
hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi”
Câu chuyện 4: HAI NGƯỜI BẠN
Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyển đi, giữa hai
người xay.ra cuộc tranh luận và một người nổi nóng, không kiểm chế
được mình đã nặng lới miệt thị người kia.
Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết trên cát: “Hôm
nay, người bạn tốt nhất đã làm khác đi những gì tôi nghĩ".
Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo và quyết định bơi đến. Người bị
miệt thị lúc này bây giờ bị đuối sức và chìm dần. Người bạn kia đã tìm
cách cứu anh. Khi đã lên bờ, anh lấy một miếng kim loại khắc lên đá:
"Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi".
Người kia hỏi: "Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát còn
bây giờ anh lại khắc lên đá ?" Anh ta trả lời: "Những điều viết lên cát sẽ
nhanh chóng xoá nhoà theo thời gian , nhưng không ai có thể xoá được
những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người".
Vậy, mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận
lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá.
Bài tập1:
Hãy rút ra bài học mà em cho là quan trong nhất từ bốn câu chuyện trên?
Hãy tìm mối liên kết của bốn câu chuyện đó?
Bài tập 2:
Dựa vào nội dung bốn câu chuyện trên, hãy sáng tạo ra một câu chuyện
về cuộc sống.