Cây Bàng, Đất Mẹ, Nàng Tiên Mùa Xuân Lão già Mùa Đông
Bài làm:
ở khu vườn nọ, có một Cây Bàng đang độ trưởng thành, chàng ta đang dùng hết sức đâm rễ non nớt của mình xuống Đất Mẹ, hấp thu trọn tinh túy dinh dưỡng mà bà trao cho, Cây Bàng thích thú, dường như lớn thêm một chút, cành lá rung rinh tỏ vẻ phấn khích, Đất Mẹ nói:
- Con đã có thể tự mình tìm sự sống rồi.
Cây Bàng e dè trả lời :
- Nhờ Đất Mẹ giúp đỡ con mới có như hôm nay.
Bỗng gió lạnh từ đâu ùa đến, không khí trở nên lạnh lẽo, Cây Bàng run lên, lá lung lay theo từng đợi gió, anh chàng này đang sợ hãi. Lão già Mùa Đông thấy thế cười phá lên :
- Ha ha, tưởng thế nào, chút gió của ta mà cũng làm Cây Bàng sợ sao.
Cây Bàng nhìn lão, mạnh dạn nói:
- Cháu không sợ, chút gió của lão cháu sẽ vượt qua!
Rồi không khí lại càng giảm, càng lạnh, từng đợt gió rít liên hồi, cây cối xung quanh cũng đã trơ trọi, Cây Bàng cũng vậy, lá bàng chuyển đỏ rồi rụng hết, Cây Bàng thở dài:
- Ôi, mùa đông sao lại khắc nhiệt thế này. Đất Mẹ ơi, con lạnh quá
Đất Mẹ dịu dàng an ủi chàng:
- Con xem, tí gió này tuy lạnh, nhưng lại làm con mạnh mẽ hơn, chống chịu lại nó, con nhìn đi, lá con rụng nhưng lại mọc lên những chồi non bé xíu, Nàng tiên Mùa Xuân đang đến đây, con sẽ được hồi sinh nhanh thôi
Cây Bàng nhìn khắp cành, quả đúng thế thật, chàng còn nghe đâu đây tiếng hát mùa xuân, là những cánh yến bay, Nàng tiên Mùa Xuân đến thật rồi, chi chít mầm non mọc lên, tràn đầy nhựa sống, Cây Bàng lại cùng các bạn cây hoa trong vường, cùng nhau hát ca.