Một lúc sau,hồi ức và những mộng tưởng về bà bổng biến mất.Hiện thực khốc liệt hiện ra trước mắt,đánh thức cô bé bán diêm trong đêm giao thừa lạnh giá.Trước mắt cô bé bán diêm là một con đương vắng tanh,thấp thoáng người qua lại vì cơn buốt giá đêm đông. Họ vẫn vội vã qua đường mà không mảy may quan tâm đến con người nghèo khổ ấy.Bỗng có một người đàn bà đến,bà hỏi :
-Trời lạnh như này , cháu sao còn ở đây?
Cô bé đáp :
-Do cháu chưa bán được diêm . Nếu cháu không bán hết được về bố sẽ đánh cháu mất.
Bà cô liền rút ra tờ 5 đô la và mua hết vé số và bảo cô bé bán diêm về nhà sớm
Cuối cùng nụ cười cũng nở trên môi cô bé . Cô bé cảm ơn bà cô và trở về một ngày làm việc trong trời đông buốt giá .