$Câu 1$
- PTBĐ chính: Biểu cảm
$Câu 2$
- Nội dung: Tình cảm gần gũi, thân thương, không sao quên được với quê hương của tác giả
$Câu 3$ Theo tác giả quê hương được ví như:
"vòng tay ấm"
"đêm trăng tỏ"
$Câu 4$
- Thông điệp: Quê hương là cái nôi trưởng thành, là tất cả những điều gần gũi, thân yêu nhất của mỗi chúng. Ai cũng sẽ có và nhớ đến quê hương "Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người" Vì thế hãy góp phần vào xây dựng và bảo vệ quê hương nước nhà.
$Câu 5$
"Quê hương vốn là những điều nhỏ bé, gần gũi với mỗi người" đúng thật là như vậy. Qua đoạn thơ trên ta cũng có thể nhận ra tình cảm thân thương của tác giả dành cho quê hương của mình. Nó chỉ là những hình ảnh bình dị, gần gũi nhưng lại rất đặc biệt. Nói đến quê hương là nhớ vòng tay của mẹ ngày mưa bão, dịu dàng và ấm áp. Quê hương ấy là nơi ngắm trăng đẹp nhất, là mỗi lần thấy hoa cau rụng trắng trước thềm nhà, khiến lòng ta nhẹ bẫng, quên đi bao nhiêu muộn phiền. "Quê hương mỗi người chỉ một. Như là một mẹ mà thôi", quê hương và mẹ là hai thứ đáng giá nhất trên đời, độc nhất trên đời, ai cũng có một và chỉ có một! Hệt tác giả ai ai cũng có quê hương và luôn nhớ đến nó, nhất là khi chúng ta xa quê, trái tim tựa như chỉ nhớ đến nó, muốn về quê, muốn xem trăng, muốn được mẹ ôm vào lòng. . . Nếu yêu quê hương hãy gìn giữ những nét đẹp truyền thống của nó, xây đắp nó, bảo vệ nó như lời cảm ơn cho những vị anh hùng đã xây dựng đất nước Việt Nam này. Tác giả đã sử dụng phép so sánh để dễ dàng ca ngợi quê hương và tỏ lòng nhớ nhung với quê hương một cách tinh tế. Qua đó ta thấy được cái tài cái khéo của nhà thơ.
$@HannLyy$