Lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao là nhân vật điển hình cho số phận người nông dân trước cách mạng tháng tám. Ông là một người hiền lành, chất phác, có tấm lòng nhân hậu. Ông nuôi một con chó và đặt tên cho nó là cậu Vàng. Ông yêu thương cưng nựng nó như chính đứa con của mình vậy. Khi quyết định bán cậu Vàng, ông lão đau khổ, xót xa ân hận. Ân hận vì đã là một lão già rồi mà còn đi lừa một con chó và cứ thế trên khuôn mặt ông lão "những nếp nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra". Bên cạnh đó, lão Hạc còn là một người giàu lòng tự trọng. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, bị ốm tiêu hết tiền nhưng ông cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của ông giáo mà tự đi kiếm ăn những đồ ăn như: rau dại, sung luộc, ốc luộc. Cùng đường ông đã tìm đến bả chó kết liễu đời mình để không làm phiền đến ai. Không những thế, ông còn là một người cha hết mực yêu thương con. Ông quyết tâm không bán mảnh vườn và động vào số tiền dành dụm cho con cưới vợ. và lúc nào ông cũng mong ngóng đứa con trai trở về. qua đây ta thấy Nam Cao đã thành công xuất sắc khi đem đến một hình ảnh người ông dân đau khổ bị dồn đến đường cùng nhưng vẫn giữ vẹn nguyên phẩm chất tự trọng, lương thiện, hiền lành.