Suy nghĩ về nhân vật ông giáo:
*Khi ông giáo nói:"Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn..."
+Cái"đáng buồn"ở đây là khi ông giáo nghe Binh Tư-một người chuyên ăn trộm trong làng nói về Lão Hạc sang xin bả chó
+Lúc đầu thì ông giáo không tin nhưng sau lời nói của Binh Tư,ông giáo suy ngẫm lại.
+Ông buồn cho lão Hạc,một người vốn hiền lành,lương thiện nay lại bị tha hóa biến chất trở thành một kẻ như Binh Tư
->Ông buồn cho lão Hạc,cho một người bạn tri kỉ,tốt bụng,đã từng khóc vì một con chó nay đã biến chất thành kẻ xấu
*Khi ông giáo nói:"Không!Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn,hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác".
-Lúc này khi chứng kiến cái chết của lão Hạc,ông giáo mới nhận ra mình đã nghĩ sai về lão.
+Ông giáo nói:"Cuộc đời chưa hẳn đáng buồn"có nghĩa là lão Hạc vẫn giữ tốt bản chất,tấm lòng lương thiện,trong sạch,không bị tha hóa biến chất như ông giáo nghĩ nên cuộc đời"chưa hẳn đáng buồn"
+Ông giáo nói:"hay vẫn đáng buồn" vì một con người tốt,một người bạn tốt như lão Hạc đã mất nên ông giáo cảm thấy buồn.
+Ông giáo nói:"nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác"có nghĩa là:ông giáo biết mình là người một người hàng xóm,một người bạn thân nhưng lại không thể cứu giúp đc lão Hạc.Ông giáo là người đại diện cho những con người có hiểu biết,trí thức nhưng không thể nào cứu giúp được những con người nông dân có số phận bi thảm đến cùng đường như lão Hạc.Một người có trí thức nhưng cũng không thể cứu vớt số phận bi thảm,không thể xua đi"cái đói,cái khổ"
--->Nhà văn Nam Cao đã tái hiện sâu sắc hình ảnh người nông dân nghèo nàn khổ cực nhưng vẫn giữ được bản chất hiền lành,thánh thiện.Bên cạnh đó còn tái hiện sâu sắc cái cái đói cái khổ của đất nước nạn đói những năm 1945 khiến người nông dân đến cùng đường.