Hai khổ thơ đầu trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" đã để lại ấn tượng sâu đậm trong mỗi người. HÌnh ảnh xe không kính đã đi vào thơ bằng ngòi bút lãng mạn của Phạm Tiến Duật, bằng những hóm hỉnh, hồn nhiên và tươi vui nhất. Càng đọc, ta càng thấy xúc động, xúc động về những gian khổ chiến trường và càng thấy thêm yêu, thêm trân trọng người lính lái xe quả cảm, kiên trung. Chiếc xe không kính và người lính trở thành người bạn, trở thành ánh sáng chói lòa trong thơ ca kháng chiến và mãi sống cùng thời gian. Hai khổ thơ đầu nói riêng hay toàn bài thơ nói chung mãi là áng thơ của tinh thần lạc quan, của sự yêu đời và sáng mãi trong lòng bạn đọc.