Cuộc đời người thay đổi theo độ tuổi của họ, từng độ tuổi với cách gọi khác nhau. Những người dưới mười sáu tuổi được xem là trẻ em, những người trên mười tám tuổi thì được gọi là thanh niên. Vòng đời người thay đổi theo thời gian, cứ tưởng chừng hình dáng, vẻ mặt lúc nhỏ ấy lớn lên cũng sẽ vẫn như vậy thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ theo mỗi người. Rồi sẽ có một ngày họ nhận ra rằng họ đã trở nên khác đi so với ngày xưa. Em cũng vậy. Tám năm rồi kể từ khi em bước vào cấp một, nhưng rồi em cũng nhận ra rằng: ‘Em đã lớn khôn".
Tám năm học ở trường trôi qua kể từ khi em bắt đầu học lớp một. Những ngày đầu vào trường vẫn còn nũng nịu, lo lắng và cảm giác như không muốn xa mẹ chút nào. Ngày ngày được mẹ dắt tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dắt tôi đến trường. Lúc ấy là lớp một, là năm đầu tiên em được dự một buổi lễ khai giảng trang trọng và hoành tráng, lúc đó em rất ngạc nhiên. Và rồi tám năm cũng trôi đi nhẹ nhàng, tám năm được chứng kiến cái cảnh ngày khai giảng đó quả là không còn chút gì đặc biệt với em. Những ngày đi học lớp bảy không còn được mẹ dắt tay đến trường, không còn sợ hãi, lo lắng vì những điều này đã quá quen thuộc so với em. Và nó cho em cảm nhận được rằng sau tám năm, em cũng đã lớn khôn.
Những ngày đầu còn được mẹ nâng đỡ, được mẹ dìu dắt đến trường, cùng mẹ vừa đi trên con đường quen thuộc vừa nói chuyện vui với nhau. Quả thật, những khoảnh khắc rất đáng ghi nhớ. Và rồi cũng đến lúc em tự lo liệu mọi việc nào là học, dọn cặp, dọn phòng,... không chỉ có những việc lặt vặt thế mà vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, giặt quần áo đều do em tự tay làm, không còn cần nhờ vả đến nữa. Nhưng những điều đó chưa khẳng định rằng em đã lớn khôn. Em đã cao hơn, nặng hơn, biết chỉn chu hơn, biết chỉnh sửa vóc dáng, biết cách chọn lựa những gì cần thiết cho chính mình. Đó chỉ là những đặc điểm khẳng định em đã lớn. Nhưng chỉ lớn thôi thì chẳng ích được gì, còn cần phải khôn. Làm sao mà em biết là em đã khôn? em có nhiều kiến thức hơn, biết cách sửa lỗi, biết được việc nào xấu, việc nào tốt. Em được tiếp nhận nhiều hơn về mọi thứ xung quanh em. Em biết mình lớn khôn nghĩa là em có thể mắc sai lầm nhưng ít hơn. em tự biết rút ra bài học cho chính mình và sửa lỗi nó.
Từ khi em biết đã lớn, em thấy em có ý thức hơn và không cần phải dựa dẫm vào ai cả. Thời điểm này là lúc mà em phải biết tự giác, phải giúp đỡ cha mẹ và mọi người xung quanh, em phải có trách nhiệm cho chính bản thân em. Em phải tự trau dồi kiến thức cho chính mình về mọi thứ. Và em đã khẳng định rằng: “em đã lớn”.
Sự khôn lớn là bổn phận, trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi người. em cũng thế. Em có quyền lợi riêng và cả quyết định cho tương lai sau này của em. Em đã rất vui vì đã trưởng thành. Và giờ em có thể tự hào nói với mọi người: “Em đã lớn ”.
cảm giác làm người lớn thật thích