Mẹ tôi là một người mẹ tuyệt vời, luôn quan tâm, hi sinh tất cả vì con cái. Vì thế, tôi rất yêu quý và kính trọng mẹ của mình. Tuy nhiên, đã có lần tôi phạm phải lỗi sai khiến mẹ phải buồn lòng. Dù đã được mẹ bỏ qua, nhưng đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi.
Hồi đó, tôi đang học lớp 5, nhân dịp cuối năm học, cô giáo tổ chức một buổi đi picnic ở công viên cho cả lớp. Và yêu cầu mỗi bạn phải tự chuẩn bị phần cơm trưa của mình để mang theo. Trở về nhà với niềm vui sướng, tôi chia sẻ ngay với mẹ về chuyến đi này. Cả ngày hôm đó, tôi tíu tít bên cạnh mẹ để đòi mẹ làm một hộp cơm thật xinh xắn. Mẹ tôi nấu ăn rất khéo, và tôi thường khoe điều đấy với lũ bạn cùng lớp . Nghĩ về cảnh mọi người phải trầm trồ trước hộp cơm xinh xắn của mình mà tui phấn khích không thôi.
Sáng ngày hôm đó, tôi thức dậy sớm, mang theo túi đồ đã soạn sẵn từ hôm trước, xuống nhà bếp để nhận hộp cơm từ mẹ rồi lên xe. Giây phút mở nắp hộp cơm ra, tôi đã vô cùng thất vọng khi nhìn thấy những món ăn bình thường như hằng ngày, được sắp xếp đơn giản trong đó. Không hề trang trí, bày biện bắt mắt như những hộp bento trước đây. Lúc đó, sự thất vọng, chán chường đã khiến tôi không biết phải suy nghĩ gì cả. Thốt lên những lời không phải với mẹ: “Mẹ đã hứa sẽ làm hộp cơm thật đẹp cho con mà. Sao nó chẳng đẹp gì cả vậy”. Nghe tôi nói như thế, mẹ sững người, đôi mắt đỏ hoe im lặng nhìn tôi. Nhìn mẹ như vậy, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế nên, vội cầm theo hộp cơm, tôi lao nhanh ra khỏi cửa, đi đến nơi tập trung.
Suốt cả chuyến đi hôm đó, trong đầu tôi cứ xoay mãi về chuyện xảy ra sáng nay. Tôi hồi tưởng lại khuôn mặt mệt mỏi của mẹ. Chợt nhớ ra rằng, suốt mấy ngày nay, do lượng công việc ở xưởng tăng đột xuất, nên mẹ phải tăng ca liên tục, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Quầng thâm dưới mí mắt mẹ ngày càng đậm hơn. Vậy mà mẹ vẫn thức dậy sớm, chuẩn bị cho tôi một hộp cơm thật tươm tất, tuy đơn giản nhưng đủ đầy và chan chứa tình mẹ. Thế mà tôi không biết trân trọng, còn nói chuyện hỗn láo với mẹ. Trời ơi, sao tôi có thể hành xử như vậy được chứ. Trưa hôm đó, lúc ăn cơm, tôi cứ cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Sự buồn bã khiến tôi chẳng thấy vui vẻ gì cả, dù chuyến đi rất thú vị. Tôi chỉ mong nhanh trở về nhà, gặp mẹ và xin lỗi mẹ ngay.
Đến chiều, chuyến đi chơi kết thúc, mọi người tạm biệt nhau để trở về nhà. Vừa xuống xe, tôi lao nhanh vào nhà, thấy mẹ đang ở trong bếp. Tôi liền chạy lại, ôm chầm lấy mẹ, và lí nhí “Con xin lỗi mẹ ạ, con biết sai rồi ạ”. Nói xong, mắt tôi đỏ hoe, nước mắt thi nhau trào ra bởi sự ân hận và hối lỗi đến tận cùng. Chợt, một đôi bàn tay dịu dàng vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc tôi. Rồi giọng nói của mẹ vang lên “Không sao cả, chỉ cần con biết nhận lỗi sai là mẹ vui rồi”. Bởi tôi đã nhận ra được lỗi lầm của mình, và muốn bù đắp lại cho mẹ sau hành động vô tâm của mình .
Bữa cơm tối hôm đó, tôi ăn vô cùng ngon miệng. Không phải vì đồ ăn ngon hơn mọi hôm, mà vì hôm đó tôi đã nhận được một bài học vô cùng quý giá từ người mẹ yêu quý của mình.
Hay nhất nha !!!!!!!!