hoa bỉ ngạn
Hoa bỉ ngạn nở bên bờ minh giới
Chỉ có hoa lại chẳng thấy lá đâu
Lá đang nở hoa lại đã tàn
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương
đường đến hoàng tuyền ta chợt nhớ lại
chàng đi thật xa mãi vẫn không về
Ta đau lòng mà hướng đến u linh
ta Ôm thương nhớ, ngàn kiếp vấn vương
Một mối tình đậm sâu còn dang dở
Cầu Nại Hà không làm ta nhụt chí
Canh Mạnh Bà chẳng thể khiến ta quên
Chấp nhất nặng sâu, không thể xóa
Tình cảm khắc cốt, làm sao tan?
Đời đời kiếp kiếp, mang nỗi nhớ
Ngàn năm luân chuyển, vẫn còn si.
ta vẫn chờ, vạn kiếp không luân chuyển
Hóa thành cây mạn châu sa rực rỡ
Lá và hoa vĩnh viễn không tương phùng
Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỉ bầu bạn nơi cửu tuyền
Vong xuyên bất tận, Bỉ ngạn tịch Liêu
Có phải chăng chẳng chờ được hắn ta???
chàng gặp ta cũng không thể nhớ lại
Hờ hững hỏi:" người tới đây là ai???
Tim ta như sắp vỡ vụn
Chàng lướt nhẹ tới uống canh mạnh bà!!!
- mik làm không hay, vì không pk chuyên nghiệp á!!
Xin ctlhn ạ, nếu đc thì cảm ơn tus nha😊😊😊😊😊