(Bài 1)
Thầy - người em yêu quý nhất
người mang đến cho em lời thơ chân thật
lẫn tuổi học trò rộn rã những niềm vui
Tiếng bảng đen thầy viết lấm tấm bụi phấn rơi
Bụi phấn bám lên tóc thầy hóa trắng
Tiếng thầy dạy đều đều đưa em vào những câu chuyện lịch sử
một thời đầy hùng tráng
Đôi bàn tay chỉ dẫn em đến tương lai
Và bây giờ em quay lại mái trường xưa
Em đứng dưới gốc phượng hoa đỏ rực
Đỏ như màu tuổi học trò thầy dạy tự bao giờ.
(Bài 2)
Nghỉ hè rồi bỗng nhớ mái trường
Màu đỏ thẫm hòa cùng màu hoa phượng
Tiếng ve râm ran gọi nắng đỏ hè về
Mái trường đó - mái trường mến thương
Nơi con biết đến những chân trời mới lạ
Biết tiếng nói dân tộc biết tình yêu tổ quốc
Biết kính yêu thầy kính yêu cô, yêu mến bạn bè
Cả tình yêu thương đùm bọc chở che
Như đại gia đình tình yêu vô hạn
Và khi đó con thực sự yêu quý nơi đây
Mái trường đỏ mang bao tuổi thơ ngây
Mang cả tiếng cười lẫn nỗi buồn vu vơ tuổi trẻ
Và khi đó con tự thì thầm nói khẽ
với lòng mình: "Mãi không quên mái trường yêu!"