Tất cả tài năng và tình cảm của nhà thơ đã thăng hoa ,ngưng kết lại tạo ra một cảnh ra khơi của làng chài hết sức lãng mạn và tràn đầy sức sống. Thật vậy, tám câu thơ đầu bài thơ "Quê hương" đã không chỉ giới thiệu một cách mộc mạc, giản dị về làng chài của tác giả mà còn miêu tả cảnh ra khơi căng tràn sức sống. Khổ thơ mở đầu với hình ảnh "Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng" là một khung cảnh bình minh tươi đẹp bao phủ lên toàn bộ làng chài. Đó cũng là lúc mà người dân chèo thuyền ra khơi "Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá". Hình ảnh so sánh đầu tiên "Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã". Chiếc thuyền ra khơi được so sánh với hình ảnh của một con ngựa khỏe mạnh, đã khẳng định được khí thế phăng phăng, lao động hăng say của người dân trên chiếc thuyền ấy. Động từ "phăng" được đảo lên đầu câu thơ, kết hợp từ "vượt" và hình ảnh "trường giang" đã khẳng định được sự khỏe mạnh của những người dân chèo thuyền ra khơi. Họ mang theo sức mạnh, của cải của mình để đưa chiếc thuyền ra khơi, vượt qua bao sóng gió trên sông dài biển rộng. Đặc biệt hơn hình ảnh thơ tuyệt đẹp "Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng. Rướn thân trắng bao la thâu góp gió" là một hình ảnh so sánh, ẩn dụ, nhân hóa tuyệt đẹp. Cánh buồm trắng ra khơi no gió như linh hồn của toàn bộ ngôi làng chài, nó chở theo những ước mơ, khát vọng của người dân về một cuộc sống ấm no, đủ đầy. Phải chăng cánh buồm ấy in hằn vào sâu trong tâm trí của mỗi người dân, vì nó là tình yêu, là cả cuộc sống của họ? Từ "rướn, thâu góp" là những từ ngữ chọn lọc một cách tuyệt vời của tác giả. Cánh buồm trắng trở nên sinh động, có hơn, như một cơ thể sống mang theo linh hồn, ước mơ và khát vọng của toàn thể những người dân làng chài. Tóm lại, tám câu thơ đầu đã thể hiện được khung cảnh ra khơi của đoàn thuyền cùng tình yêu tha thiết đối với quê hương của tác giả.
*** câu ghép được in đậm
Cánh buồm trắng / ra khơi no gió như linh hồn của toàn bộ ngôi làng chài, nó / chở theo những
CN1 VN1 CN2 VN2
ước mơ, khát vọng của người dân về một cuộc sống ấm no, đủ đầy.