Ở giữa cái xã hội thối nát thời ấy vẫn còn tồn tại người hiểu chuyện , hiểu đời, chan chứa tình yêu thương , tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn khác và lòng nhân ái sâu sắc . Người trọng nhân cách sẽ không bao giờ mất niềm tin vào những điều tốt đẹp của con người như trong tác phẩm Lão Hạc của Nam cao đã xuất hiện 1 nhân vật có đủ các điều tốt đẹp đó chính là Ông giáo
Phần mở đầu chúng ta sẽ khái quát về nhân vật ông giáo :
Ông giáo là nhân vật đại diện cho tầng lớp trí thức nghèo có lối sống mòn mỏi, bế tắc trong xã hội cũ. Sự bế tắc và thất vọng ấy được thể hiện ở chỗ ông chính là người chứng kiến mọi đau khổ của lão Hạc, con lão, của vợ ông 9 ( đã mất ) và có lẽ của rất rất nhiều người khác, những ông chỉ có thể đứng nhìn mà không thể cứu giúp họ thoát ra khỏi cái khổ đau ấy không phải vì ông vô tâm mà là do sự từ chối nhận mọi điều ông giáo cho gần như là hách dịch của những người nghèo khổ mà ông giúp vì những người nghèo thường vẫn hay tự ái như thế.
Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng chi tiết nói nên tính cách của ông giáo :
Ban đầu nghe lão hạc kể chuyện bán chó thì ông giáo có vẻ lờ đi xem nhẹ vờ chú ý đến những điều lão hạc nói vì nghĩ là lão nói để đó đấy chẳng bao giờ lão bán đâu mà có bán thật thì cũng chẳng sao . nhưng sau khi lão hạc nói về con lão phẫn chí đi đồn điền cao su để làm vì nhà ko đủ tiền cưới vợ mà người chính là người mà con trai lão rất yêu. ở nhà buồn chỉ có con chó vàng làm bạn cùng bây giờ lão cũng già vợ lão mất rồi ở nhà bán nó đi thì buồn lắm chứ thằng con lão đi đồn điền cao su 4 năm ko thây thư về .lúc này ông giáo mới tỏ ra ái ngại và chia sẻ cùng lão hạc
Sau khi lão hạc bán chó nhà thì còn mỗi mảnh vườn mà người vợ đã mất của lão để lại lão ko muốn dùng vào tiền mà bán chó của con sợ thg con lão về ko đủ tiền nó lại bán nốt mảnh vườn thì sao lão mếu như con nít => sống tình nghĩa
=> là người sống có tình có nghĩa
=> đó là tiếng khóc của người sống thủy chung
lão nhờ ông giáo giũ cho mảnh đất vì ông giáo là người có nhiều chữ nghĩa có nhiều người kiêng nể để ko ai dòm ngó tới mảnh vườn và tiền bán chó để giành cho con và khi tìm đến cái chết thì ko phiền hà tới ai
sau đó lão ăn uống rất khổ sở chế được món nào ăn món đấy , ông giáo biết vậy cũng định giúp lão nhưng lão từ chôi tất cả mọi điều mà ông giáo cho gần như là hách dịch. ông giáo bùôn lắm nghĩ lão hạc không hiểu mình nên ông giáo buồn lắm
Khi biết lão hạc xin binh tư ít bả chó để có con nào vào vườn nhà lão cho xơi rồi binh tư và lão uống rượu thì ông giáo rất ngỡ ngàng thất vọng vì nghĩ con người đáng kính đấy giờ lại theo gót binh tư để có ăn
Khi biết lão hạc chết vì ăn bả chó thì ông giáo đã hiểu ra được
lão chết để ;
- ko phiền tới ai
-ko tha hóa như bình tư làm nghề trộm chó để có ăn
- ko làm chuyện sàm bậy
ông giáo hiểu được và hứa với lão hạc sẽ cô giữ cho lão mảnh đất
KO COPY KO SPAM KO BUFF 64 PHÚT CỦA TUI ĐẤY Ạ