Bài làm
Nếu hỏi tôi nghề gì cao quý nhất trong các nghề, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: nghề giáo. Vì thầy cô là người đưa ta tới bến bờ tri thức. Hình ảnh người cô giảng bài đấy sưa trên bục giảng là hình ảnh đẹp nhất.
Hôm nay có tiết day của cô giáo chủ nhiệm của tôi.Cô bước vào lớp, cũng như bao buổi học khác, trông cô thật giản dị.Cả lớp đứng nghiêm chào cô. Cô nở nụ cười, sao mà dễ mến thế! Nụ cười của cô như bông hoa sớm mai he nở dịu dàng.Mái tóc đen dài óng ả, được buộc gọn. Khuôn mặt cô tròn, phúc hậu và làn da trắng. Đôi mắt đen, sâu, lúc nào cũng nhìn học sinh một cách trìu mến. Tà áo dài màu hồng thuot tha làm nổi bật lên dáng nét mềm mại của cô.
Cô cầm viên phấn, viết tên đề mục lên bảng. Bằng chất giọng ấm áp, cô đưa học sinh vào thế giới của văn học, khoa học,... Hàng chữ nắn nót trên bảng nghiêng nghiêng như cũng say vào chất giọng ấy, say vào bài học ấy.
Rồi phải kể chuyện, một bạn phải lên kể. Cậu con trai ấy có vẻ rụt rè, không dám lên. Giọng cô dịu dàng khuyên lơn, khích lệ: mạnh dạn lên em, con người ta phải biết tự tin vào bản thân mình chứ! Cậu bạn hết rụt rè hẳn, không còn lúng túng, bước lên kể câu chuyện vô cùng rành mạch và sinh động.
Kết thúc buổi học, cô cười, khen chúng tôi hôm nay chú ý nghe giảng, thưởng cho cả lớp tràng tỗ tay ròn rã. Ngắm nhìn cô, sao trông cô đẹp thế.
Cô ơi, mai xa cô rồi em vẫn nhớ tới cô. Cô giáo ngọt ngào ấy, có chất giọng say sưa ấy, không biết sau này em còn gặp ai khác không?