Dàn ý:
Mở bài: giới thiệu yêu cầu của đề
Thân bài:
+ người anh tinh nghịch có sở thích thả diều.
+ hay trêu chọc em với sự thích thú.
+ ghen tị khi em có tài năng còn mình vô dụng.
+ hay quát nạt em sau khi tài năng của em được phát hiện
+ xem trọm bức tranh do em vẽ và dù khâm phục tài năng của em nhưng không bộc lộ ra
+ có nhiều đổi thay trong tâm trạng khi nhìn thấy bức tranh em vẽ mình.
Kết bài: suy nghĩ của bản thân.
Đoạn văn:
Anh trai Kiều Phương trong truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi của nhà văn Tạ Duy Anh đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc. Trong hình dung của em, đây là một cậu bé có phần tinh nghịch. Người anh thích thả diều, vui chơi thay vì mày mò màu vẽ như cô em gái. Dường như ta có thể hình dung ra gương mặt bất ngờ, hoảng hốt của anh trai khi biết về tài năng của em gái. Để rồi vì thế mà cậu bé ấy chẳng còn trêu chọc gọi em là Mèo nữa mà bắt đầu xa cách em. Anh trai đã quát nạt Kiều Phương vì thấy mình vô dụng. Nhưng không phải vì thế mà anh trai không khâm phục tài năng của em gái khi cậu lén xem tranh của em. Khâm phục tài năng của em nhưng người anh không bộc lộ ra ngoài. Để rồi khi biêt em vẽ mình, vẽ đẹp và đạt giải nhất trong cuộc thi, anh trai đã có những chuyển biến vô cùng lớn trong tâm trạng. Đó là sự bất ngờ, ngạc nhiên, hãnh diện rồi xấu hổ. NGười anh có đôi mắt thần thái thông minh trong tranh ấy đã làm người anh xúc động nắm lấy tay mẹ. Cảm giác muốn khóc trong anh trai lúc này giúp ta hiểu cậu bé ấy cũng vô cùng nhạy cảm. Sự nhạy cảm giúp cậu nhận ra tình thương lớn lao của em gái cũng như ân hận vô cùng về hành động của mình. Người anh cũng đã rất đáng thương và thật sự đã biết và ý thức được mình sai.
Kết bài: Suy nghĩ của em về nhân vật.
Đoạn văn: