chắc chắn , ai cũng phải trải qua cái thời gian mà mới bước vào lớp mới và trường mới phải không ? nhưng chắc trong chúng ta , không ai quên đi được cái cảnh đó khi ta được ngồi ghế đỏ , tai lắng nghe những lời nói ngọt ngào của giáo viên từ trên nói xuống về lễ khai giảng đầu tiên đó cả .
tôi vẫn còn nhớ cái khoảng thời gian đó cho dù nó đã cách đây mười năm rồi . không làm sao mà tôi quên được nó cả . mới đêm trước lúc khai giảng tôi còn rất háo hức đến nỗi mà không ngủ được . mà sáng nay tôi lại tay cầm chặt lấy mẹ bước từng bước rụt rè đến trường . sau khi đến mẹ tôi hỏi có hỏi là tôi có thể tự vào chỗ ngồi được không hay để mẹ dẫn vào ngồi . Tôi vẫn luôn nói :"con..lớn rồi , mẹ yên tâm con có thể tự vào được mà !" . nghe những lời nói xì xào nói chuyện của mấy anh chị lớp lớn , tôi như càng sợ sệt và ngại ngùng hơn nữa . Như có một dào cản vô hình nào đó đã làm cho tôi ngại ngùng và sợ sệt , mà tôi vì quá sợ mà cũng không dám bước qua vào cản đó mà dũng cảm vui vẻ với các bạn . tôi không hiểu sao , lúc tôi lại rất háo hức đi học vì nghe các anh chị tôi nói đi học vui lắm . Mà lúc đó cảm xúc tôi thật buồn và ngại ngùng sao . Tôi nhìn mọi thứ một cách xa lạ , nó không giống với lúc tôi học mầm non . Cho dù mẹ có đường sau ,cố gắng đẩy đi cái sự rụt rè ,sợ sệt của tôi thì tôi vẫn như thế , vẫn cái cảm xúc rụt rè và sợ sệt . Phải khá lâu sau đó , tôi mới dần quen với ngôi trường mới này .
Và mai sau khi tôi đã chuyển sang cấp khác rồi . Cái sự ngượng ngùng và sợ sệt khi là học sinh mới của trường cứ như vậy mãi trong tôi . Những cảm xúc đó vẫn dày vò tôi , năm nay tôi đã lớp 11 nhưng chưa bao giờ tôi quên cái cảm xúc sợ sệt , ngượng ngùng của tôi những lúc đó
#chúc học tốt !