Vua Quang Trung là người có bậc kỳ tài về quân sự. Thật vậy, nhà vua thân chinh cầm quân, tự mình đốc suất việc quân, tổ chức chiến dịch với cuộc hành quân thần tốc nổi tiếng nhất trong lịch sử. Ngày 25 tháng chạp xuất quân ở Phú Xuân (Huế), một tuần sau đã đến Tam Điệp, đêm 30 tháng chạp đã lập tức lên đường để tiến ra thành Thăng Long. Tất cả đều là đi bộ. Từ Tam Điệp trở ra, nhà vua vừa hành quân vừa đánh giặc, giữ bí mật, bất ngờ. Dù cho hành quân xa, liên tục nhưng đội quân nhà vua vẫn luôn chỉnh tề. Dưới tài chỉ huy của nhà vua, quân đội của ta là đội quân dũng mãnh, đánh đâu thắng đó vô cùng chớp nhoáng, tựa như "tướng ở trên trời rơi xuống, quân ở dướt đất lên". Nổi bật nhất ở hồi thứ 14 này là hình ảnh lẫm liệt của nhà vua. Vua Quang Trung là tổng chỉ huy của chiến dịch, hoạch định đường lối chiến dịch, chiến thuật, tổ chức đạo quân đến tự mình thống lĩnh một mũi tiên phing, cưỡi voi đi đốc thúc, xông pha nơi chiến trận. Hình ảnh nhà vua lẫm liệt trên lưng voi chỉ huy các trận đánh, dũng mãnh, tài ba được khắc họa nổi bật và là linh hồn của chiến công vĩ đại của dân tộc. Tóm lại, hình ảnh người anh hùng Quang Trung trong chiến trận được khắc họa là có bậc kỳ tài về quân sự và vĩ đại trong các tác phẩm văn học trung đại VN.