Trong văn bản "Bài học đường đời đầu tiên" Dế Mèn lại trêu chọc chị Cốc vì:
- Dế Mèn cho rằng mình là tài cao, tính ngông cuồng của Dế Mèn đã nổi lên. Dế Mèn muốn ra oai, chứng tỏ cho Dế Choắt thấy rằng mình không sợ ai trên thế giới này cả.
Diễn biến tâm lý của Dế Mèn trong tình huống này là:
- Lúc bắt đầu trêu chọc chị Cốc: "Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Tao còn biết sợ ai hơn tao nữa !"
→ Lúc trêu, Dế Mèn kiêu căng, tự cao, tự đại, cho mình không biết sợ ai cả.
- Lúc trêu xong: "Chị Cốc trợn tròn mắt, giương cánh lên, tôi chui tọt vào hang, im thin thít"
→ Sau khi trêu thì Dế Mèn lại trái ngược hoàn toàn với lúc bắt đầu trêu: Hèn nhát, thỏ đế, sợ hãi.
Sau cái chết của Dế Choắt, chú ta đã vô cùng ân hận với trò đùa tai họa của mình với chị Cốc, khiến cho Dế Choắt cũng bị liên lụy: "Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?...
Hôm nay cũng may là thoát nạn nhưng Dế Mèn nên bỏ cái thói kiêu căng, ngông cuồng đi thì hơn.
Cái chết của chú Dế Choắt đã làm thay đổi chú Dế Mèn. Từ một con dế kiêu căng, tự cao, tự đại, trở thành một chú Dế Mèn biết suy nghĩ, chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều.
CHÚC BẠN HỌC TỐT !
CHO MK XIN CTLHN !