Ở thành phố đầy rẫy cái sự bận bịu , nhộn nhịp thì em lại thích vẻ bình yên của quê hương hơn . Ở quê , sự bình yên không chỉ thuần là những dòng sông , cây khế mà còn là những buổi sáng mát mẻ , buổi tối thơ mộng . Tuy vậy , với em buổi chiều hoàng hôn đẹp hơn cả bởi vẻ đặc biệt không nơi nào sánh bằng .
Khi mặt đang dần dần khuất xuống , em bắt đầu rủ chị em ra ngoài ngắm hoàng hôn . Không khí lúc này thật mát mẻ và thoáng đãng . Bầu trời điểm một màu vàng hoe , gió nhè nhẹ lung lay theo gió . Bên trên cành cây , có những chú chim đang đậu lại như muốn ngắm nhìn hoàng hôn . Mặt trời lúc này không còn giống quả cầu lửa nữa .( so sánh ) Mặt trời mang vẻ hiền hòa , dễ chịu như muốn cảm ơn chúng em ngắm vẻ đẹp thiên nhiên này . Hoàng hôn đẹp đến nỗi chú trâu nhà em đang ăn cỏ cũng phải ngừng nhai lại . Có vẻ như chú cũng háo hức nên giương đôi mắt lên nhìn với vẻ ngạc nhiên , ngơ ngác đến lạ thường . (nhân hóa )Dường như cuộc vui nào cũng đến lúc tàn , Mặt trời không còn có thể nán lại cho chúng tôi chiêm ngưỡng nữa . Cảnh trời mờ dần nhưng sao lòng em vẫn đỗi xao xuyến bởi cái vẻ đẹp thiên nhiên .
Mỗi khi ở thành phố , ngắm nhìn mặt trời em lại nhớ về quê hương . Em sẽ không bao giờ quên cảnh hoàng hôn ở quê hương vì nó mang cho em cảm giác yên bình đến lạ .