Covid 19 đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống sinh hoạt nơi em ở. Không còn hình ảnh mọi người tấp nập ra đường. Đường phố vắng vẻ, yên ắng hơn. Em ra đường vì cần mua gạo về nấu cơm và có dịp thấy được sự lặng lẽ trong khugn cảnh nơi đây. Ít người ra đường vào ngày dịch này trừ người đi làm. Ở làng quê, ai cũng lặng lẽ, âm thầm cả. Chợ vắng hơn. Hàng mở ra thi thoảng mới có khách hàng. Các cô bác bán hàng đều trang bị mặt nạ chống giọt bảo vệ sức khỏe của bản thân và của mọi người xung quanh. Những gian hàng mới hôm nào còn tấp nập, ồn ã thì nay như chùa bà đanh vậy. Ngay cả quốc lộ đi lại cũng ít hơn. Em không còn nghe thấy tiếng rầm rầm của những chiếc xe công nối đuôi đi đến Hải Phòng nữa. Dường như chưa bao giờ làng quê lại thanh vắng như thế này. Cây cối xanh non, phất phơ theo gió. Tự nhiên vẫn diễn tiến như thế. Chỉ có con người là đầy nhũng lo toan. Chốc chốc, loa xã lại phát ra thông báo về tình hình dịch bệnh. Đang quét những chiếc lá rụng mà em cũng ngẩn ngơ theo. Trời vẫn xanh, nhà nhà vẫn cót tiếng vang vọng của mọi người. Tiếng mắng con, tiếng trẻ em khóc... ngân nga khắp không gian.
Từ láy in đậm