@Nie~
Câu 1.
-Phương thức biểu đạt chính của văn bản là Tự sự.
Câu 2.
- Các phương thức biểu đạt có trong đoạn văn: tự sự, biểu cảm,miêu tả
Câu 3.
- Theo đoạn trích, tác giả đề cập rằng cô bé tám tuổi ở cô nhi viện có tính khí khó ở đến nỗi cô nhi viện muốn tìm mọi cách tống khứ cô bé đi.
Câu 4.
- Trong văn bản, tác giả kể về những nhân vật sau:
_Cô bé tám tuổi ở cô nhi viện Pennsylvania.
_Các giáo viên.
_ Hiệu trưởng.
Câu 5.
- Từ văn bản trên, em rút ra bài học cho bản thân rằng hãy biết trao đi tình yêu để nhận lại hạnh phúc. Cuộc sống này sẽ trở nên vô nghĩa khi con người sống với nhau mà mất đi sự yêu thương. Có những người họ chỉ biết đi theo vòng xoay của cuộc sống xô bồ mà quên mất những người xung quanh cần được yêu thương. Như cô bé mồ côi ở trong truyện, từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu của cha mẹ ruột nên tính khí cô bé không được tốt lắm những các giáo viên và hiệu trưởng vẫn tìm mọi cách để đuổi cô bé đi chứ không an ủi, không yêu thương để cô bé nhận ra cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp lắm. Vì vậy đừng biến mình thành kẻ vô tâm giữa cuộc sống mà hãy cho đi để nhận lại hạnh phúc.
Câu 6
- Thông điệp trên mảnh giấy muốn gửi đến chúng ta rằng tình yêu thương là một thứ quan trọng trong cuộc sống. Vì thế, chúng ta cần quan tâm đến những người khác để họ khôn giống như cô bé trong câu chuyện trên. Chúng ta hãy sống một cuộc đời tràn ngập hạnh phúc, cho đi để nhận lại tình yêu thương nhiều hơn. Đừng sống vô tâm, đừng sống trong sự căm ghét, hận thù..để rồi chết đi mà chẳng có ý nghĩa gì.