Anh thanh niên hiện lên qua đoạn trích trên là một người có sự vất vả trong công việc, sự yêu và có tinh thần trách nhiệm với công việc. Anh thanh niên 27 tuổi sống một mình trên đỉnh núi cao, quanh năm suốt tháng làm việc với cây và mây núi. Công việc hàng ngày của anh là “đo gió,đo mưa ,đo chấn động mặt đất” rồi ghi chép, gọi vào máy bộ đàm báo về trung tâm phục vụ cho công việc chiến đấu và sản xuất. Công việc ấy đòi hỏi phải chính xác, có tính trách nhiệm cao. Hoàn cảnh sống khắc nghiệt, công việc gian khổ nhưng anh thanh niên vẫn có ý chí, nghị lực để vượt qua. Anh kể với mọi người về công việc của mình với một sự hứng khởi, say mê. Đối với chàng thanh niên này thì công việc chính là một người bạn gắn bó. Chính vì vậy anh cảm thấy không hề cô đơn như cái tên mọi người vẫn hay gọi "người cô độc nhất thế gian". Anh rất yêu nghề: "Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất." Niềm vui nhỏ nhoi của anh đó chính là bản thân mình có thể cống hiến được cho Tổ quốc. Anh rất vui khi mình góp phần nhỏ vào chiến thắng của quân ta: "nhờ cháu góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế". Qua lời kể chân thành của anh thanh niên, tác giả đã cho ta thấy được những suy nghĩ đẹp và đúng đắn của anh. Anh chính là biểu tượng cho những con người lao động vẫn ngày đêm thầm lặng cống hiến.