Mình làm đoạn văn nha (làm bài văn dài lắm)
Trong năm khổ thơ của bài thơ ông đồ của Vũ ĐìnhLieenn thì sự hoài cổ đã được thể hiện qua khổ thơ cuối của bài thơ. Từ "lại" ở trong câu một diễn tả sự lặp lại theo quy luật của tự nhiên duy chỉ có ông đồ già ở khổ nay đã thành "ông đồ xưa" . Khác nhau ở đây là giữa từ "già và xưa". Già là một khái niệm chỉ tuổi tác, còn "xưa" diễn tả niềm nay đã trở thành quá khứ. Lãng quên ông đồ nhay khi ông vẫn đi bên lề cuộc đời họ đặc biệt chữ "xưa + cũ" đã làm cho câu thơ đầy nghẹn ngào và luyến tiếc. Hóa ra người đời biếnông thành xưa cũ, trôi vào thế giới xa xôi bật tăm dấu vết và khôg có sự liên hệ nào dù là thật mỏng manh với hiện tại.Ông đồ lùi xa vào dĩ vãng cũng như nền văn học Nho học, Hán học chìm vào lãng quên. Kết lại bài thơ là một câu hỏi tu từ như thản thốt, gọi hồn những người muôn năm cũ thực chất là nhà thơ muốn truy tìm nét đẹp của văn học dân tộc. Bằng thể thơ năm chữ, bện pháp tu từ ẩn dụ, nhân hóa, so sánh, đối lập kết hợp bút pháp tả cảnh ngụ tình tác giả đã làm nổi bật hình ảnh ông đồ cũng như niềm nuối tiếc xót xa nền văn học dân tộc.
Xin ctlhn