A. Dàn ý :
1. Mở bài : Nhắc lại kỉ niệm ngày đầu tiên em đi học
2. Thân bài :
Cảm xúc đêm trước ngày khai trường:
+ Vui mừng, háo hức chuẩn bị đồ đạc (cặp sách, quần áo…).
+ Hồi hộp, lo lắng, không ngủ được.
Cảnh vật trên đường tới trường.
+ Con đường tới trường với bố/ mẹ khác trở nên lạ thường.
+Cảnh bầu trời, hàng cây, chim chóc….
Tả về ngôi trường mới
+ Quang cảnh sân trường: bạn bè mới, thầy cô mới, học sinh khóa trên…
+ Cảnh lớp học: bàn ghế, cách trang trí lớp học.
- Tả về cảnh buổi lễ khai giảng
+ Xếp hàng chào cờ và dự lễ khai giảng.
Vào nhận lớp học
+ Cảm xúc khi gặp và nghe cô giáo chủ nhiệm làm quen với lớp.
..
3. Kết bài: Khẳng định kỉ niệm ngày đầu tiên đi học luôn sâu đậm, đó là một phần của tuổi thơ.
B. Bài làm tham khảo :
Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè
Dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá
Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn
Vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu
Bài hát ấy vang lên, chợt đưa tôi về kỉ niệm ngọt ngào của ngày tuổi thơ ấy. Tôi nhớ làm sao cái ngày tôi bỡ ngỡ bước đến trường, ngày mà tôi chính thức là học sinh lớp 1 . Tôi nhớ cái cảm giác lạ lẫm, xao xuyến khi thu về qua mái trường trong niềm vui và sự hạnh phúc. Đó chính là ngày đàu tiên tôi đi học.
Âý là cái ngày tôi không thể quên và cũng không tài nào nhớ hết. Hôm đó, một buổi sáng cuối thu êm đềm và trên những cành cú vàng chớm nở, những giọt sương đọng lại lại như viên pha lê long lanh đến lạ kì. Tôi còn nhớ đêm qua mưa như trút nước khiến tôi lo lắng không ngủ được. Tôi sợ sáng mai sẽ không được đến trường, không được gặp cô giáo , bạn bè mới. Tôi miên man suy nghĩ như vậy rồi thiếp đi từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, khi tình dậy, tôi chợt nhận ra mình bởi sau trận mưa đếm qua, mọi thứu đã thay đổi.
Rồi tôi dậy đánh răng rửa mặt. Xong tôi chạy nhanh xuống dưới bếP. Nhìn thấy mẹ đang dọn bàn để ăn sáng tôi liền chạy tới giúp mẹ một tay..... Thời gian dần dần trôi qua tôi và mẹ mình sẽ đi đến một nơi mới. Một nơi mà chỉ có tôi và bao người bạn .
Đi trên con đường làng quen thuộc, tôi nắm chặt tay mẹ. Cái con đường mà tôi hay chạy nhày, tung tăng múa lượn giờ đây không còn nữa mà thay vào đó một con đường hoàn toàn mới, một con đường mà tôi sẽ đi tới trường hàng ngày. Dọc đường có những bông hoa hồng mới nở trông đẹp mắt làm sao! Tôi để ý xung quanh mới thấy, ôi nhiều bạn học sinh cũng đang đi tới trường như tôi và đặc biệt họ cũng rất lo lắng và hồi hộp giống tôi. Dần dần bông một đống kí ức xuất hiện trong đầu của tôi "cô giáo mới sẽ ra sao? Bạn mới sẽ như thế nào?" Chao ôi những điều đó đã khiến tôi rất bận tâm và không chú ý tới những điều khác. Tâm hồn tôi nặng trĩu như đang có thứ gì đó đè lên. Tôi không chú tâm vào điều gì khác nữa .
Đi đến nơi, nhìn xung quanh , bao nhiêu là những anh chị học sinh áo trắng với những chiếc khăn quàng đỏ trông thật lộng lẫy. Những cô giáo với những chiếc váy trông thật đẹp! Tự dưng tôi ngạc nhiên tự hỏi :
-"Kia là ngôi trường mình sẽ học sao?"
Nhìn xung quanh ngôi trường trông thật đẹp. Nào là những dòng chữ to khổng lồ đọc được. Cánh cồng mở ra chào đón tôi vào. Bước vào sân trường bống tim tôi đạp mạnh hơn. Ôi cái cảm giác ấy. Tôi bỗng thốt lên :"Ôi đẹp quá!" nhìn hai bên những bồn cấy đầy đủ sắc màu . Tôi để ý từng ngóc ngách, đâu đâu cũng có những bạn học sinh mếu máo, bạn thì níu chân bố mẹ khiến tôi cũng nghẹn ngào khó tả. ..
Một lúc sau, bỗng có một cô giáo mặc chiếc váy màu xanh cô mỉm cười đến chỗ tôi và nói :
-"chào chị, chào em! đến giờ chúng ta vào giờ rồi!"
Chúng tôi xếp thành hàng thẳng tắp và bắt đầu hát bài hát Quốc ca và cô hệu trưởng đánh trông bắt đầu một năm học mới.
Một lúc sau vào lớp. Mẹ và tôi phải xa nhau. Tay tôi bồng rời xa khỏi lòng bàn tay mẹ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hoảng hốt như lúc này. Rồi cô nắm lấy bàn tay tôi và dắt tôi vào lớp. Bước vào đến cửa, những bạn học sinh áo trắng đang ngồi bên dưới. Nhìn các bạn tôi cảm thấy rất sợ. Nhưng tôi nhìn ra của , mẹ vấn đang ngồi đấy, đôi mắt mẹ như đang mỉm cười, động viên tôi cố lên. Kĩ hơn, những chiếc bà n được sắp xếp ngay ngắn, thẳng hàng. thơm muì gỗ mới. Từ cái bảng đến tấm bản đồ.. tất cả đều rất xa lạ với tôi. Rồi cô giaó giới thiệu bản thân của mình với chúng tôi. Dần dần rồi cuối cùng cũng đến lượt tôi. Tôi đứng lên run run, nhưng tôi không để tính rụt rè của mình làm mình mất can đảm. Tôi đứng lên và nói :
"Thưa cô, em tên Chae(tên bạn) ạ"
Tôi ngồi xuống và sau đó cả lớp bắt đầu bài học với những con số 1,2,3...Không gian lúc này thật yên tĩnh, bên ngoài của sổ những tia nắng chiếu vào ấm áp như những câu chuyện cổ tích bà kể hằng đếm cho tôi nghe.
Sau tiết học, tôi trở về dưới bàn tay ấm áp của gia đình. Bưởi học đầu tiên thật bổ ích và thú vụ. Từ giờ tôi lại có thêm những người bạn mới, thêm một người mẹ mới nữa rồi !