"Chắc nó muốn sưởi cho ấm!", nhưng chẳng ai biết những cái kì diệu em đã trông thấy. Quẹt que diêm thứ nhất, em tưởng như ngồi trước lò sưởi, vừa duỗi chân ra sưởi thì diêm lại vụt tắt. Que diêm thứ hai, em thấy bàn ăn thịnh soạn. Que diêm thứ ba thấy cây thông Nô-en, em với tay về phía cây... diêm tắt. ue diêm thứ tư, thật kì diệu, em nhìn thấy người bà hiền hậu độc nhất với em, nhưng bà đã chết từ lâu. Rồi diêm vụt tắt, em quẹt hết cả bao diêm để níu bà. Rồi em cũng theo bà đi lên trời cao. Em đã chết, chết trong cái giá rét, chết trong sự thờ ơ, vô cảm của mọi người xung quanh.
$\text{#ZiaHan}$