"Mùa xuân của tôi" của Vũ Bằng đã để lại trong em rất nhiều cảm xúc về mùa xuân của đất Bắc. Bài tuỳ bút đã tái hiện cảnh sắc thiên nhiên và không khí mùa xuân trong tháng giêng ở HN và miền Bắc qua nỗi thương nhớ của một người xa quê. Tac giả đã khẳng định đó là 1 quy luật tình cảm tự nhiên, không có gì lạ hết cũng chẳng thế nào cấm đoán. Đó là cá sự trân trọng, nâng niu, thương nhớ và thủy chung với mùa xuân. Mùa xuân trong lòng tác giả là mùa xuân điển hỉnh của đất Bắc. Đó là mùa xuân riêng trong hồi ức của người sầu xứ, xa xứ nên đó là mùa xuân rất riêng, mùa xuân của tôi, mùa xuân trong lòng tôi. Mùa xuân đã khơi dậy ở thiên nhiên vfa con người sức sống tiềm tàng, làm cho nó trở nên mạnh mẽ, làm bừng dậy lòng yêu đời và khát khao sống. Từ những điều kì diệu của mùa xuân, tác giả bộc lộ lòng biết ơn, sự hân hoan, nỗi nhớ thương của mình. Không có sự rung động nhạy cảm trong lòng, không có sự quan sáttinh tế thì không thể viét lên những câu văn lung linh, truyền cảm đến như vậy.