- Khổ thơ cuối mang ý nghĩa khái quát, giúp người đọc cảm nhận một chân lí giản dị mà lớn lao. Cái đêm không ngủ mà anh đội viên được chứng kiến trong bài thơ chỉ là một đêm bình thường trong vô vàn những đêm không ngủ khác của Bác. Đó là những đêm Bác bị giam cầm trong nhà lao của Tưởng Giới Thạch: “Một canh… hai canh… lại ba canh – Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành”, hay những đêm trong rừng Việt Bắc: “Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ - Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”. Những đêm Bác không ngủ là vì lo cho vận mệnh của đất nước, vì thương bộ đội, thương nhân dân, bởi thế “Đêm nay Bác không ngủ” đã trở thành một lẽ thường tình trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Và bởi vì Bác là Hồ Chí Minh, là vị lãnh tụ, là người Cha già kính yêu của dân tộc. Đó chính là lẽ sống cao đẹp: “Nâng niu tất cả chỉ quên mình” (Tố Hữu) của Người.