Đoạn trích tên đã cho thấy được vẻ đẹp chung của cả hai chị em và nét đẹp riêng của Thúy Vân. Bốn câu đầu giới thiệu vẻ đẹp chung của hai chị em. Với bút pháp ước lệ tượng trưng, tác giả đã gợi tả vẻ đẹp duyên dáng, thanh tao, trong trắng của người thiếu nữ ở hai chị em Thúy Kiều: “Mai cốt cách, tuyết tinh thần”. Đó là vẻ đẹp hài hòa cả hình thức lẫn tâm hồn, cả dung nhan và đức hạnh. Hai chị em đều tuyệt đẹp “mười phânvẹn mười”, song mỗi người vẫn có một vẻ đẹp riêng. Bốn câu thơ đầu là bức tranh nền để từ đó tác giả dẫn người đọc lần lượt chiêm ngưỡng sắc đẹp của Thúy Vân. Vẻ đẹp của Thúy Vân là một vẻ đẹp cao sang, quí phái. Nhà thơ đã lựa chọn những cái đẹp nhất trong tự nhiên để đối sánh với vẻ đẹp của nàng: trăng, hoa, ngọc, mây, tuyết. Tác giả sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng, phép ẩn dụ, nhân hoá: “khuôn trăng”, “nét ngài”, “hoa cười ngọc thốt, “Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da” đã toát lên một vẻ đẹp tinh tế, thùy mị, đoan trang, phúc hậu của Thúy Vân. Thúy Vân hiện lên thật đẹp! Vẻ đẹp của Thúy Vân còn hơn những gì mỹ lệ của thiên nhiên. Nhìn chung, vẻ đẹp này dự báo về một cuộc đời bình lặng, suôn sẻ.
* Câu mở rộng thành phần: Vẻ đẹp của Thúy Vân còn hơn những gì mỹ lệ của thiên nhiên.
* Câu Cảm thán: Thúy Vân hiện lên thật đẹp!
* Phép nối: gạch chân