Kỳ nghỉ hè vừa qua, tôi cùng gia đình đi về quê nội ở Hưng Yên. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một kì nghỉ hè thoải mái như thế này.
Hưng Yên tuy ko phải thàn phố sầm uất, cũng ko có núi đồi, ko có biển nhưng tôi lại yêu Hưng Yên một cách lạ lùng đến như vậy. Tôi yêu những con đường lối xóm, tôi yêu những người dân chân chất thật thà ở nơi đây.
Đó không phải là lần đầu tiên tôi về quê, nhưng chuyến đi lần này để lại cho tôi nhiều hiểu biết, nhiều kỉ niệm và nhiều cảm xúc hơn cả . Chị em tôi được báo trước sẽ được về quê, chúng tôi ai nấy đều háo hức, mừng vui, tất bật chuẩn bị bao nhiêu đồ đạc. Sáng sớm, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, để lại hàng cây, mái nhà trên con phố thân thuộc. Chẳng mấy chốc, đồng ruộng bao la hiện ra xanh mướt. Con đường làng thẳng, dài tít tắp. Hai bên đường là cánh đồng lúa đang độ chín vàng. Từng đợt gió thổi qua, đồng lúa nghiêng từng đợt theo gió như những con sóng trải dài vô tận. Tôi còn được ông nội cho ăn đòng đòng, tôi ăn vào cảm giác như đang ngậm dòng sữa mát lịm từ thiên nhiên ban tặng cho.
Về chiều, vùng quê yên ả này đẹp như một bức tranh đa sắc màu và rộn như một bản hòa tấu. Sau lũy tre làng, mặt trời đỏ rực hắt ngang những tia nắng cuối ngày xuống vòm cây tán lá. Cánh đồng thay chiếc áo vàng tươi hồi sáng bằng chiếc áo vàng vươm. Những ngôi nhà mái ngói đỏ xanh xem kẽ giữa vườn cây. Tiếng gà chip chíp, tiếng lợn eng éc, tiếng vịt quác quác đòi ăn.
Đó là những ngày hẻ thoải mái nhất mà tôi từng được trải nghiệm. Chắc chắn kì nghỉ năm sau tôi sẽ quay lại nơi đây .