Những câu thơ đầy cảm động làm cho nhiều người nhớ đến mẹ của mình. Mẹ tần tảo nuôi con, hi sinh từng chút một không một tiếng than vãn. Từng quả mọc rồi lặn, mặt trời lên rồi lại xuống, mẹ vẫn như thế. Giọt mồ hôi mẹ nhỏ xuống như một thứ suối nguồn bồi đắp để những mùa quả thêm ngọt thơm. Từ bàn tay chăm sóc chu đáo và tấm lòng yêu thương của người mẹ dành cho quả cho con đều phát triển và trưởng thành. Một tấm lòng thầm lặng của mẹ đã tạo nên những thứ quả tuyệt vời. Quả chẳng còn là một thứ quả bình thường mà là “quả” của sự thành công, là kết quả của suối nguồn nuôi dưỡng. Đã bảy mươi năm, giờ là lúc mẹ chờ được hái những thứ quả mà mẹ đã gieo trồng. Nhưng khi nhắc tới mẹ đã bước tới bảy mươi tuổi thì tác giả lại mang trong mình sự lo lắng, suy nghĩ. Sợ rằng mình chỉ là một quả non xanh, chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành mà tay mẹ đã mỏi, sức mẹ đã già. Đó cũng chính là tấm lòng của người con hiếu thảo. Qua đây, cũng làm lay động bao trái tim người con, cũng như nhắc nhở họ hãy luôn nhớ đến mẹ, những gì mẹ đã hi sinh cho con để trả công ơn sinh thành cho cha mẹ khi còn có thể.