*Mình xin phép làm phần đọc hiểu thôi ạ, phần tập làm văn bạn tách thành các câu hỏi khác để nhận được trả lời nha*
1, Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là nghị luận
2, Theo tác giả, sự xấu hổ giúp cho con người ta ngần ngại khi phạm lỗi cũng như giúp con người ta không dấn sâu vào tội lỗi, mở đường cho họ về với con đường lương thiện vào 1 ngày không xa. Và nếu con người ta để cho sự xấu hổ của mình chai lì đi thì bản tính lương thiện của họ sẽ nhanh chóng biến mất, họ có thể làm những điều sai trái mà không cảm thấy cắn rứt 1 chút nào. Nói cách khác, sự xấu hổ chính là liều thuốc thức tỉnh để giúp con người đi vào những con đường đúng đắn cho bản thân.
3, Câu nói đó có ý nghĩa là: Khi con người ta không còn sự xấu hổ, tức là họ không còn cảm thấy lương tâm cắn rứt khi bản thân mình làm những chuyện xấu xa, sai trái. Lúc ấy, phần ác trong con người họ đã hoàn toàn chiến thắng phần thiện, phần thiện sẽ dần biến mất trong quá trình đấu tranh giữa thiện và ác trong con người đó.
4, Em đồng tình với ý kiến của tác giả. Vì khi một người biết xấu hổ tức là họ sẽ không làm những điều trái với lẽ phải, trái với lương tâm. Họ sẽ ngần ngại hơn khi biết mình sắp làm 1 việc phạm sai lầm, không làm mình lún sâu vào con đường sai trái đó. Đồng thời, theo em, sự xấu hổ cũng giúp cho những người chưa thể ngừng làm điều sai trái hiện tại có thể quay lại con đường lương thiện vào 1 ngày không xa. Biết xấu hổ để làm những điều đúng với lẽ phải, đó chính là người tử tế.