A, MB
- giới thiệu tác giả Nguyễn Dữ: Nguyễn Dữ là học trò của Tuyết giang phu tử Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông sống ở thế kỷ XVI, là thời kỳ mà triều đình nhà Lê bắt đầu khủng hoảng, các tập đoàn phong kiến Lê, Mạc, Trịnh tranh giành quyền binh gây nội chiến kéo dài. Ông là người học rộng tài cao nhưng bất mãn với thời cuộc mà bỏ về quê sống ẩn dật như bao trí thức đương thời khác để viết sách và nuôi mẹ già
- giới thiệu văn bản "Chuyện người con gái Nam Xương": Văn bản "Chuyện người con gái Nam Xương" là truyện thứ 17 trong 20 truyện của tác phẩm "Truyền kỳ mạn lục" của Nguyễn Dữ. Văn bản đã thể hiện hoàn cảnh tội nghiệp, số phận bất hạnh của nhân vật Vũ Nương cùng những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật.
- Nhân vật Vũ Nương là nhân vật chính của truyện. Vũ Nương chính là hình tượng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, dù phẩm chất tốt đẹp nhưng lại phải hứng chịu nhiều bất hạnh và khổ đau. Từ đó, giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm được thể hiện.
B, TB
1, Phẩm chất:
- Về những phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương, chúng ta có thể thấy được đầu tiên đó là phẩm chất thùy mị, nết na, tư dung tốt đẹp. Điều này được tác giả giới thiệu ở ngay phần đầu văn bản.
- Tiếp theo, Vũ Nương còn là người vợ hiền dịu, người con hiếu thảo và là người mẹ đảm đang hết lòng lo cho gia đình. Ta có thể thấy được sự hiền dịu và tấm lòng thơm thảo của nàng khi tiễn chồng ra lính. Nàng chỉ thực sự mong chồng mình có thể trở về bình an, không mong được hưởng vinh hoa phú quý. Đối với mẹ chồng, nàng luôn chăm sóc chu đáo. Khi bà mất, nàng hết lòng lo ma chay như đối với cha mẹ đẻ của mình. Lời trăn trối trước lúc ra đi của bà mẹ chồng đã thể hiện được phẩm chất tốt đẹp đó của Vũ Nương "Xanh kia quyết chẳng phụ con, như con đã chẳng phụ mẹ". Đối với bé Đản, nàng một mình sinh con, nuôi con khôn lớn, vừa làm cha vừa làm mẹ, dành hết tình yêu thương cho con để bù đắp tình yêu thương của cha mà con đang chưa có. Vì yêu thương con nên nàng chỉ bóng mình trên vách bảo đó là cha con. Đó chính là sự hy sinh, tảo tần và yêu thương con, chăm lo cho gia đình của nàng suốt mấy năm Trương Sinh đi lính.
- Phẩm chất tốt đẹp nhất của Vũ Nương đó chính là tấm lòng son sắt, thủy chung. Điều này được thể hiện ở việc sau khi nàng thề nguyền và tự tử thì đã hóa thành tiên nữ. Về những nỗi khổ của Vũ Nương, đầu tiên chúng ta có thể thấy nàng phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không môn đăng hội đối, không tình yêu. Sau cuộc hôn nhân đó, nàng còn phải sống với người chồng vũ phu, ít học và hay ghen. Trương Sinh chỉ đem trăm lạng vàng là cưới nàng về.
2, Số phận
- Mặt khác, số phận của Vũ Nương được thể hiện bằng việc nàng và chồng phải chịu cảnh chia cắt vì chiến tranh phi nghĩa. Hoàn cảnh cô đơn, lẻ loi của Vũ Nương khi chồng đi lính cũng giống như những người chinh phụ ở thời xưa. Chiếc bóng cũng chính là hình ảnh của sự cô đơn của Vũ Nương. Đỉnh điểm của nỗi bất hạnh của Vũ Nương đó chính là nỗi oan khuất không thể hóa giải của nàng.
- Từ nhiều nguyên nhân đó là tính hay ghen của Trương Sinh và sự chia cắt lâu ngày, nàng chẳng thể minh oan cho chính mình. Nỗi khổ của Vũ Nương lên đến đỉnh điểm khi nàng chỉ có thể nhờ cậy sức mạnh của thần linh và ủy thác cho dòng sông Trường Giang để gột rửa sạch nhuốc nhơ đó. Cuối cùng, sau khi được minh oan, nàng cũng chỉ có thể được hạnh phúc khi đã chết đi mà thôi, hạnh phúc nơi trần gian dường như chẳng thể đến được với Vũ Nương.
3, Mở rộng, liên hệ:
- Nhận xét về số phận của nhân vật Vũ Nương, nhà phê bình Đồng Thị Sáo cho rằng "hạnh phúc trong cuộc đời Vũ Thị Thiết là một thứ hạnh phúc vô cùng mong manh, ngắn ngủi. Mong manh như sương như khói và ngắn ngủi như kiếp sống của đoá phù dung sớm nở, tối tàn". Khi nàng gieo mình xuống sông tự vẫn thì cũng là lúc nàng tự kết thúc nhân duyên của mình ở nhân gian. Hạnh phúc của nàng mãi mãi chẳng thể tìm được ở nhân gian vì những lễ giáo phong kiến đè nặng lên vai người phụ nữ, vì người chồng đa nghi và vì nỗi oan khuất của nàng.
- Liên hệ với người phụ nữ ngày nay vẫn có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp: đảm đang, thủy chung, tài giỏi, hiếu thảo,... Thậm chí ngày càng nhiều những người phụ nữ có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nước nhà và thế giới, truyền cảm hứng cho rất nhiều những người khác trên thế giới.
C, KB
Tóm lại, ở nhân vật Vũ Nương, người đọc thấy được số phận bất hạnh của nàng cùng với chuỗi ngày hạnh phúc mong manh, ngắn ngủi vô cùng. Thay vì được hưởng hạnh phúc, nàng liên tiếp phải chịu đựng những vất vả, nhọc nhằn và oan khuất thấu trời.
BÀI LÀM
Nguyễn Dữ là học trò của Tuyết giang phu tử Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông sống ở thế kỷ XVI, là thời kỳ mà triều đình nhà Lê bắt đầu khủng hoảng, các tập đoàn phong kiến Lê, Mạc, Trịnh tranh giành quyền binh gây nội chiến kéo dài. Ông là người học rộng tài cao nhưng bất mãn với thời cuộc mà bỏ về quê sống ẩn dật như bao trí thức đương thời khác để viết sách và nuôi mẹ già. Văn bản "Chuyện người con gái Nam Xương" là truyện thứ 17 trong 20 truyện của tác phẩm "Truyền kỳ mạn lục" của Nguyễn Dữ. Văn bản đã thể hiện hoàn cảnh tội nghiệp, số phận bất hạnh của nhân vật Vũ Nương cùng những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật. Nhân vật Vũ Nương là nhân vật chính của truyện. Vũ Nương chính là hình tượng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, dù phẩm chất tốt đẹp nhưng lại phải hứng chịu nhiều bất hạnh và khổ đau. Từ đó, giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm được thể hiện.
Về những phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương, chúng ta có thể thấy được đầu tiên đó là phẩm chất thùy mị, nết na, tư dung tốt đẹp. Điều này được tác giả giới thiệu ở ngay phần đầu văn bản. Tiếp theo, Vũ Nương còn là người vợ hiền dịu, người con hiếu thảo và là người mẹ đảm đang hết lòng lo cho gia đình. Ta có thể thấy được sự hiền dịu và tấm lòng thơm thảo của nàng khi tiễn chồng ra lính. Nàng chỉ thực sự mong chồng mình có thể trở về bình an, không mong được hưởng vinh hoa phú quý. Đối với mẹ chồng, nàng luôn chăm sóc chu đáo. Khi bà mất, nàng hết lòng lo ma chay như đối với cha mẹ đẻ của mình. Lời trăn trối trước lúc ra đi của bà mẹ chồng đã thể hiện được phẩm chất tốt đẹp đó của Vũ Nương "Xanh kia quyết chẳng phụ con, như con đã chẳng phụ mẹ". Đối với bé Đản, nàng một mình sinh con, nuôi con khôn lớn, vừa làm cha vừa làm mẹ, dành hết tình yêu thương cho con để bù đắp tình yêu thương của cha mà con đang chưa có. Vì yêu thương con nên nàng chỉ bóng mình trên vách bảo đó là cha con. Đó chính là sự hy sinh, tảo tần và yêu thương con, chăm lo cho gia đình của nàng suốt mấy năm Trương Sinh đi lính. Phẩm chất tốt đẹp nhất của Vũ Nương đó chính là tấm lòng son sắt, thủy chung. Điều này được thể hiện ở việc sau khi nàng thề nguyền và tự tử thì đã hóa thành tiên nữ. Về những nỗi khổ của Vũ Nương, đầu tiên chúng ta có thể thấy nàng phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không môn đăng hội đối, không tình yêu. Sau cuộc hôn nhân đó, nàng còn phải sống với người chồng vũ phu, ít học và hay ghen. Trương Sinh chỉ đem trăm lạng vàng là cưới nàng về.
Mặt khác, số phận của Vũ Nương được thể hiện bằng việc nàng và chồng phải chịu cảnh chia cắt vì chiến tranh phi nghĩa. Hoàn cảnh cô đơn, lẻ loi của Vũ Nương khi chồng đi lính cũng giống như những người chinh phụ ở thời xưa. Chiếc bóng cũng chính là hình ảnh của sự cô đơn của Vũ Nương. Đỉnh điểm của nỗi bất hạnh của Vũ Nương đó chính là nỗi oan khuất không thể hóa giải của nàng.
Từ nhiều nguyên nhân đó là tính hay ghen của Trương Sinh và sự chia cắt lâu ngày, nàng chẳng thể minh oan cho chính mình. Nỗi khổ của Vũ Nương lên đến đỉnh điểm khi nàng chỉ có thể nhờ cậy sức mạnh của thần linh và ủy thác cho dòng sông Trường Giang để gột rửa sạch nhuốc nhơ đó. Cuối cùng, sau khi được minh oan, nàng cũng chỉ có thể được hạnh phúc khi đã chết đi mà thôi, hạnh phúc nơi trần gian dường như chẳng thể đến được với Vũ Nương.
Nhận xét về số phận của nhân vật Vũ Nương, nhà phê bình Đồng Thị Sáo cho rằng "hạnh phúc trong cuộc đời Vũ Thị Thiết là một thứ hạnh phúc vô cùng mong manh, ngắn ngủi. Mong manh như sương như khói và ngắn ngủi như kiếp sống của đoá phù dung sớm nở, tối tàn". Khi nàng gieo mình xuống sông tự vẫn thì cũng là lúc nàng tự kết thúc nhân duyên của mình ở nhân gian. Hạnh phúc của nàng mãi mãi chẳng thể tìm được ở nhân gian vì những lễ giáo phong kiến đè nặng lên vai người phụ nữ, vì người chồng đa nghi và vì nỗi oan khuất của nàng. Liên hệ với người phụ nữ ngày nay vẫn có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp: đảm đang, thủy chung, tài giỏi, hiếu thảo,... Thậm chí ngày càng nhiều những người phụ nữ có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nước nhà và thế giới, truyền cảm hứng cho rất nhiều những người khác trên thế giới.
Tóm lại, ở nhân vật Vũ Nương, người đọc thấy được số phận bất hạnh của nàng cùng với chuỗi ngày hạnh phúc mong manh, ngắn ngủi vô cùng. Thay vì được hưởng hạnh phúc, nàng liên tiếp phải chịu đựng những vất vả, nhọc nhằn và oan khuất thấu trời.