Xin chào các bạn, mik là Xe Ca, hôm nay mình xin kể lại một bài học nhớ đời và muốn chia sẻ cho các bạn.Đó là một buổi sáng, mình và Xe Lu đang đi dạo. Nhưng các bạn hãy nhìn mình xem này, trông mình thật gọn gàng và đi rất nhanh đâu như Xe Lu dáng vẻ thì chả ra ai, quá thô, đã thế còn đi rất chậm chạp nữa. Mình nhìn bạn ấy liền bậc cười khiến Xe Lu thắc mắc hỏi:
- Xe Ca ơi, bạn sao đấy, tự nhiên bậc cười??
- Haha, nhìn bạn kìa có đáng để cười ko chứ, đã xấu còn chậm chạp. Nhìn mình mà học hỏi này! Haha
Thế là mình phóng vụt lên trước, Xe Lu nhìn mik có vẻ thán phục, mình lại thấy hay phóng nhanh hơn bỏ lại bạn Xe Lu đằng sau.
Nhưng khi mình tới một quãng đường bị hỏng và lầy lội, mình không thể nhúc nhích được, mình đành phải đỗ lại chờ cứu. Người ta đổ đá xuống chỗ lầy lội, bấy giờ Xe Lu mới đến nơi và đi qua đi lại đống, lăn qua lăn lại đống đá, một lúc sau mặt đường trở nên bằng phẳng. Vì thế mình mới đi qua được.
Bây giờ mình mới hiểu rằng tuy Xe Lu chậm chạp nhưng lại có thể làm cho những con đường trở nên bằng phẳng hơn cho những xe khác đi. Từ đó trở đi, mình không bao giờ chế giễu Xe Lu nữa, và cũng không vội phán xét một cái gì đó chưa rõ ràng.