Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy”.
Ở đoạn văn này tôi cảm thấy được một sự đau đớn xót xa cho lão Hạc. Tôi cứ nghĩ rằng lão ăn ở hiền lành vậy, lúc chết thể nào con cái nó cũng về dỗ cho cha mình. Vậy mà,... lão chết như thế đâu khác nào con chó chết. Người ta nói:"Ở hiền gặp lành", nhưng đây lại sai với lão. Thôi lão cứ yên lòng mà nhắm mắt, tôi sẽ trông cẩn thận cái vườn của lão...
(Phần sau mk viết giống kết của bài Lão Hạc đó)