"Ngắm trăng" là thi phẩm để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn bạn đọc. Trăng vốn là đề tài không bao giờ vơi cạn, là người bạn tâm giao của biết bao thi sĩ. Xưa nay, khi gặp cảnh trăng đẹp, thi nhân sẽ ngồi dưới ánh trăng thư thái uống rượu, thưởng hoa, làm thơ. Thế nhưng, thật là khắc nghiệt khi "trong tù không rượu cũng không hoa". Những tưởng cảnh ngục tù lạnh lẽo không phải là nơi để tâm hồn thi sĩ thăng hoa, song Bác lại có cái nhìn thật lãng mạn "cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ". Trong trái tim yêu đời, yêu người của Người, cảm hứng vẫn dạt dào, nồng đượm. Ánh trăng thanh khiết kia như một niềm ủi an với Bác. Thân bác bị cầm tù mà tâm hồn thì hoàn toàn tự do. Những bức tường vô hồn đâu thể dập tắt được huyết mạch say thơ, say cảnh của người: "Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ/ Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ". Hiện thực tối tăm u ám của nhà tù dường như bị đánh tan, nhường chỗ cho sự giao hòa hoàn hảo giữa nhà thơ và thiên nhiên. Trăng và Bác là hai người bạn thân thiết, hai người bạn thấu hiểu nhau, san sẻ cùng nhau. Đặt bài thơ vào hoàn cảnh của Bác, ta mới thấy được tinh thần lạc quan và tinh thần của Bác. Đó chính là minh chứng cho tâm hồn và phẩm chất của vị lãnh tụ vừa vĩ đại vừa thân thương.