Nhà bác học lắc đầu: Nhà thơ đau khổ
Nhà báo, nhà văn hết sức cảm thương
Rằng mực nước biển Caxpie cứ rút
Biển cứ cạn dần. Biển sắp gặp tai ương!
Tôi cứ nghĩ, đôi khi, rằng đời người quá ngắn
Để rồi lo biển cạn đến bao giờ!
Cái nông cạn hồn người đang sống
Đã báo động cho người thực sự biết lo chưa?
Bài thơ cho chúng ta biết rằng đừng bao giờ chờ đợi việc gì cả hãy làm ngay việc mà chúng ta cần làm trước khi quá muộn. Biển cho dù có cạn cũng sẽ đầy lại giống như chúng ta, nếu buồn sẽ có những niềm vui khác lấp đầy hững lỗ thủng đó