1. PTBĐ: tự sự
2. Nội dung chính: Qua cuộc gặp gỡ giữa người ăn xin và cậu bé tác giả đã làm rõ tấm lòng và tình người là cái đáng quý hơn cả.
3. BPTT: liệt kê: Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết.
-> Tác dụng: Làm rõ hơn, chi tiết hơn việc cậu bé khong có gì cả
4. Khi ấy, tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được cái gì đó của ông.
Câu văn này gợi cho chúng ta thấy cả người ăn xin và cậu bé đều nhận được một thứ đáng quý. Người ăn xin nhận được tấm lòng, còn cậu bé nhận được lời cảm ơn, tấm chân tình. Tóm lại, tình người là trên hét, khi cho đi cũng chính là lúc ta nhận lại.
II. Làm văn
1. Câu truyện kể về việc cho và nhận của cậu bé và người ăn xin. Thông qua đó, tác giả muốn ca ngợi cách ứng xử cao đẹp, nhân ái giữa con người với con người. Khi ta cho đi là ta sẽ được nhận lại. trong cuộc sống có rất nhiều việc làm giúp đỡ được mọi người. có người thì chọn giúp đỡ về vật chất, có người thì chọn cách giúp đỡ về tinh thần. Dù là vật chất hay tinh thần thì đều đáng chân quý. Cuộc sống mà đầy ắp tình yêu thương sẽ thật tuyệt vời biết bao. Tất cả sẽ bị thời gian cuốn trôi chỉ còn tình người ở lại. Từ xưa đến nay, dân tộc chúng ta thường đùm bọc, giúp đỡ nhau. Miền Trung lũ lụt ,miền Nam, miền Bắc cùng nhau giúp đỡ. Hay trong đợt covid19, đã có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ những người khó khăn hơn. Người thì phát khẩu trang miễn phí, người thì phát lương thực, ....Xung quanh chúng ta còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, nghèo khó. Họ cần sự san sẻ, giúp đỡ bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Dù chỉ là những hành động hết sức nhỏ bé nhưng đó là niềm đọng viên lớn đối với họ . Hãy cùng nhau có những hành động san sẻ, giúp đỡ người khác vì một xã hội phát triển hơn.