Hình ảnh thầy Ha-men ở buổi học cuối cùng trong văn bản hiện lên thật khác với mọi ngày. Hôm nay thầy mặc chiếc áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn và đội cái mũ toàn bằng lụa đen thêu. Đó là trang phục mà thầy chỉ dùng vào những hôm có thanh tra hoặc phát phần thưởng. Mái tóc thầy đã lốm đốm hoa dâm được chải gọn gàng. Thầy đi một đôi giày màu đen nhã nhặn và trang trọng. Thầy còn chuẩn bị bài giảng một cách chu đáo hơn, giảng dạy bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Cả buổi học thầy chẳng quát mắng một học sinh nào, ngay cả Phrăng. Trong bài giảng của mình thầy luôn nhấn mạnh cho các học sinh biết về tiếng Pháp và ca ngợi nó- thứ tiếng của dân tộc. Không chỉ vậy thầy còn tự phê bình chính mình cũng như mọi người về việc sao nhãng học tập và giảng dạy. Thầy cố lấy hết cam đảm dạy hết buổi học. Rồi cuối cùng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, thầy tái nhợt người đi nghẹn ngào nói không nên lời, quay về phía bảng cố viết thật to dòng chữ bằng tiếng Pháp: Nước Pháp muôn năm!
Mình chỉ làm được thế này thôi bạn thông cảm