Trong văn học trung đại, hầu như tác phẩm nào cũng mang những nối lòng u uất, những tâm trạng thổn thức đến bất an. Việc miêu tả nội tâm nhân vật chính là hơi thở, giá trị của tác phẩm, là hiện thực của cuộc sôgs và xã hội, là những trắc ẩn dường như đến mênh mông...Mỗi tác giả lại có 1 cách kháu nhau để xây dựng thế giới nội tâm ấy, nhưng hãy dừng lại 1 chút ở Truyện Kiều, lắng nghe tiếng nói tâm trạng ta sẽ thấy được những nét chấm phá rất nghệ thuật, rất Nguyễn Du. Một thế giới nội tâm trong thơ ông là những buồn vui trướ thiên nhiên và cuộc sống phức tạp xung quanh, là con người, là hiện thực xã hội tỏng thơ. Đến với đoạn trích "Trao duyên", ta cảm nhận thấy rõ điều ấy:
Chiếc vành với bức tờ mây
.....
Rưới xin giọt nước cho người thác oan