Ôi! Sân trường! Lâu rồi không gặp? Chỉ một tháng thôi mà cứ ngờ là xa cách bao năm rồi. Vần nhớ lá phong rơi vương vài lá trên nền gạch xanh này, một chiếc lá chính một kỉ niệm ẩn đi trong dòng thời gian nhẹ hiu hiu như gió thổi. Vẫn nhớ ngày nào còn chơi đùa trong sự chứng kiến của sân trường? Nhớ lá phượng đỏ vô tình rơi trên tóc khi mùa thi cử đã qua. Một kì nghỉ hè mà sân trường dần lặng im đến thế.
Ngay hôm nay, sự tươi mới của các cô cậu học trò trở lại trong viễn cảnh năm học mới, những anh lớn cuối cập, những học sinh đầu cấp luôn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi…Ôi sân trường như được tái sinh sau thời gian đắm trong cô đơn và buồn tủi.
Nhìn lại sân trường, tôi vẫn nhớ khi mình chập chững bước vào lớp bé nhất trong cấp, nhưng được sự giúp đỡ của các anh chị mới có được nhày hôm nay.
Chiếc lá rồi cũng sẽ tàn, các học sinh, hết đên rồi lại rời đi, tôi cũng vậy, đến lúc chuyển cấp, tôi lạ xa người bạn bao năm hằng gặp gỡ của mình…Tôi đi, nhưng sân trường thì vẫn còn đó, sân trường vẫn ở đó mãi để giúp các thế hệ học sinh…Sân trường! Đừng lớn nhé, được không?
No copy
Limitted oF Kienv7
Suitable designed for every student