Tôi với T đã làm bạn được 5 năm, và trong suốt cả quá trình dài đó, cái lần cãi nhau to sẽ không thể phai mờ trong tôi. Công nhận là thời ấy chúng tôi trẻ con thật, ngay cả mỗi chuyện cỏn con cũng có thể cãi nhau, nhưng đôi khi những chuyện cỏn con lại tạo nên một kỉ niệm sâu sắc, góp phần thắm thiết tình bạn đẹp tuổi học trò. Đó là một hôm buổi sáng, trời trong xanh, cây cối tươi mát, gió thổi khe khẽ, tiết trời vô cùng thoáng đãng. Tôi cùng T lại dạo bước trên con đường tới trườn, cùng trò chyện vui vẻ. Cho đến khi tới lớp, tôi phát hiện ra rằng, bạn thân của tôi khôn còn thích chơi với tôi nữa. Có một bạn nữ khá xinh đẹp lại học giỏi mới chuyển tới lớp tôi, tính tình hòa đồng thân thiện khiến bạn ấy nhanh chóng cướp T ra khỏi tay tôi. Hai đứa ngồi nói chuyện rất vui vẻ dường như quen là tôi đang ngồi bên cạnh. Cảm thấy như mình bị lãng quên tôi mạnh dạn" nói chuyện" với thái độ không mấy dễ chịu :
- Muộn rồi, T với tớ phải đi về đây, cậu ở lại chơi vui vẻ.
T và cậu bạn mới mắt o mồm chữ a, T bắt đầ giận tôi vì để cậu bạn mới ở lại một mình trong quán nước mặc dù vẫn chưa nói chuyện xong. T hỏi tôi lí do nhưng tôi hờn dỗi, và không trả lời, tự mình về nhà một mình. Thế là kể từ đó, T cũng không còn thân quen với tôi, hai đứa nhìn nhau như những người xa lạ. Và rồi thời gian cũng thay đổi thái độ tôi, tôi suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. " Có phải mình quá trẻ con không? Mình đã làm gì vậy? Có lẽ chính mình là người đã phá vỡ tình bạn này...." Nghĩ rồi, tôi cũng đã đấu tranh rất nhiều với bản thân để đi đến quyết định xin lỗi T. Tôi cứ nghĩ, T sẽ hắt hủi tôi nhưng không T ôm tôi và cũng xin lỗi tôi, không hiểu vì sao hai đứa lại ôm chầm lấy nhau mà khóc. Khóc xong, mặt đứa nào đứa nấy lại vui mừng bình thường và lại rủ nhau ăn uống. Vậy là chỉ với một câu xin lỗi tình bạn của chúng tôi đã được hàn gắn lại hay có lẽ chính là chỉ cần hai đứa vẫn còn coi nhau là bạn thì tình bạn mới mãi vững bền.